Chapter 2.

323 18 0
                                    

Scene 2: Violet Phạm.

Đoán xem,ai đã cứu rỗi nhan sắc của tôi khi toàn bộ đống mĩ phẩm của tôi rơi hết xuống nước- con Phương Anh xinh đẹp. Hóa ra nó vẫn còn giữ mấy thỏi son của tôi khi tôi vứt cho nó dùng thử và con gái mà,bọn nó chỉ cần che khuyết điểm và son. Nothing much ! Và rất may mắn thay là đống nước hôm qua chỉ là nước lọc chứ không phải nước cam hay rượu nếu không thì... tôi sẽ chẳng có cái gì để mặc.

Mặc legging đen,T-shirt trắng classic và một chiếc áo khoác bomber đen. Trên môi là màu High Drama của dòng MAC gì gì đó mà quá dài để tôi nhớ? Matte Liquid Lipcolor ? Đại loại thế. Tôi có quá nhiều thỏi màu đỏ rượu và đỏ mận đến nỗi tôi còn không thể nhớ tôi quá bao nhiêu thỏi.

-Vio bên chỗ đấy hình như đang có vụ gì đấy! Qua xem đi.

Phương Anh kéo tôi ra xem một chỗ đang tụ hội gì đó. Bản tính hiếu kì của con người mà,tôi nhìn vào nơi tập chung. À,một đám con trai. Trông cũng được nhưng chắc toàn playboy. Ô hô,ai kia ? Tình đầu của mình kìa.

-Chẳng phải Minh Quân kia sao? Ra chào anh ấy một phát không ?

Phương Anh hỏi ý tôi,suýt quên bọn tôi (gồm cả tình đầu) học cùng trường cấp 2.

-Chào thì chào.

Con Phương Anh được đà tiến tới,chen lấy xô đẩy. Và nó làm việc mà tôi cho là nó sẽ phải hổi hận cả đời.

-Nguyễn Hoàng Minh Quân chó!

Vâng đúng rồi đấy,nó cho thêm từ chó vào. Và tôi ước mình biến mất ngay-lập-tức,bởi vì lũ fangirl đang nhìn con Phương Anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Quan trọng hơn cả,nó còn đang khoác tay tôi!!!!! Chúa tôi!!!!!

Đúng như dự đoán,tình đầu của tôi đi về phía bọn tôi.

-Phương Anh ? Em cũng học trường này hả ?

Tôi đã nói là đàn anh hơn tôi 1 tuổi chưa nhỉ ? Chắc chưa rồi,mấy bạn ngạc nhiên thế cơ mà.

-Chào đàn anh! Anh có nhận ra đây là ai không ?

Nó chỉ tay sang tôi. Tôi chắc chắn anh ta không nhận ra tôi,đương nhiên rồi tôi cũng không nhận ra cơ mà. Thôi thì nhìn bản mặt đần đàn của anh ta cũng thương,thôi thì cho một vái gợi ý.

-Lại một vài phút giây đần thối hả đàn anh down?

Mặt hắn ta bất ngờ,sau đó tái mẹt,sau đó lại ửng hồng lên. Tôi có cảm giác anh ta vừa mới nhận ra tôi,sau đó không tin được,sau đó đã tiêu hóa tôi của ngày hôm nay.

-Vio !

Tôi ngật đầu ,nhún vai một cái sau đó kéo tay con kia.

-Gặp anh chào một câu,thế thôi. Bọn em đi đây.

Tôi kéo con Phương Anh đang ngơ ngơ như kiểu tại sao mới gặp đã đi rồi. Đang đi nửa chừng thì có tiếng gọi lại.

-Đợi đã,Vio,Phương Anh các em mới vào trường đúng không ? Hay để bọn anh dẫn đi tham quan luôn.

-Dạ thôi ạ.

Tôi cố gắng nở nụ cười thân thiện nhất của mình.

-Đúng rồi em gái xinh đẹp! Có khi lại tìm được anh nào đấy? Anh chẳng hạn.

Một cơ hội để thay đổi. [A Chance To Change]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ