Chapter 4

191 13 0
                                    

Scene 4: Violet Phạm.

Tôi lơ mơ tỉnh dậy trên chiếc ghế sofa của nhà thằng cha nào đó trong cái nhóm khỉ mẹ gì đấy.

Đứng dậy,tôi ngáp một cái,tự nhiên có cảm giác ai đang nhìn mình,quay ra đằng sau.

Thằng cha Minh Khôi !

-Anh có sở thích nhìn trộm người khác nhỉ ?

-Ờ rồi thì làm sao ?

-Chả làm sao cả. Tôi về nhà đây. Bảo với mấy tên kia hộ tôi.

-Ok,tạm biệt.

Tôi giơ tay đáp lại anh ta. Bước ra ngoài cửa,đi về nhà.

-----

Thay một bộ quần áo phù hợp, đi đến trường.

-Vio ! Hôm qua sao không đi học,làm tao phải báo danh hộ mày!

Phương Anh đập vào vai tôi.

-Tao đi nhuộm tóc.

Tôi vuốt vuốt tóc. Nhìn quanh sân trường.

-Thôi đi vào lớp đi.

-Được thôi.

Phương Anh khoác tay tôi dẫn vào lớp.

Tôi bước vào lớp,ngồi tại chỗ mà con Phương Anh giữ cho tôi. Ngồi gõ gõ bút chờ vào tiết. Con Phương Anh đi mua đồ uống để tôi một mình.

-Ờ..ừm..bạn gì ơi ?

Tôi quay ra nhìn,là một cô gái xấu xí với cặp kính quá khổ mà mái tóc hình như chả cắt tỉa gì nhiều.

-Sao ?

-Ờ...ừm..chỉ là mình muốn nhờ bạn một chuyện...

-Chuyện gì ?

-Cậu có thể biến mình trở nên xinh đẹp không !

Cô ta nói với âm lượng chỉ hai người nghe thấy nên tôi cũng hơi khó xử lắm nhưng chuyện *** gì đang xảy ra đây?!

-Ý...ý cậu là sao?!

-Mình muốn trở nên xinh đẹp giống cậu,mình mong cậu có thể chủ cho mình!

Rất nhiều tia hắc tuyến đang ở trên mặt tôi. WTF?! Tại sao cô ta không nhờ một tên bê đê gì đấy làm cho (không ý xúc phạm),họ thường giỏi hơn cô nhiều,bằng chứng là có rất nhiều nhà thiết kế thuộc cộng đồng LGBT.

-Chuyện này....

-Tớ mong cậu sẽ đồng ý giúp mình,bởi vì... bởi vì...hôm qua tớ vừa mới bị từ chối...vì mình quá xấu xí.

Tôi trố mắt ra,MY GOD!!!! Cô ta giống hệt tôi ngày xưa!!! Có chút đồng cảm ?  Được thôi,tôi cũng muốn cứu rỗi thêm một sinh linh nữa khỏi cái gọi là tình yêu.

-Cậu tên là gì ?

-Nghiêm Nhi,họ Nghiêm tên Nhi!

-Số điện thoại.

-Ừm..01xxxxxxxxx

-Ok,ta sẽ bắt đầu từ ngày mai. Không phiền nếu như tôi rủ vài người bạn chứ?

-Vậy là cậu đồng ý rồi ư?! Cảm ơn cậu! Không vấn đề !

-À,ừ rồi. Cậu có thể đi rồi đấy,mai sẽ bắt đầu nhớ dậy sớm.

-Cảm ơn cậu!

Tôi cũng ú ớ cho qua.

------

"Vậy là bây giờ em thành huấn luyện viên sắc đẹp?"

-Cũng tương tự thế.

Tôi ậm ừ trả lời câu hỏi của đàn anh Minh Quân.

"Và cô muốn chúng tôi giúp?"

-Ừ,căn bản là thế.

"Thế khi nào bắt đầu"

-Yên tâm,một tên tán gái hạ đẳng như anh sẽ chẳng bao giờ được tôi mời đâu. Prince Charming còn có thể.

"Tên anh là Khánh Tùng,không phải tên tán gái hạ đẳng"

"Còn anh là Thành Trung,not phải Prince Charming"

-À thế à,bây giờ mới nhớ.

"Rốt cục thì bao giờ"

-Ngày mai,10 giờ sáng.

"Hoàng Minh Khôi,đừng bảo với tao là mày đi đấy nhé thằng chó"

"Ừ"

"** trả lại thằng Khôi lúc trước cho bọn tao"

-Các chàng trai cứ tán gẫu với nhau vui vẻ,tôi cúp đây.

Tôi nói xong,cúp cái rụp,chẳng để mấy tên kia ú ớ một câu.

Đi ngủ cho nhẹ người!

------
Whatssup u guys !!!! I've found my inspiration!!! Hurayyyy!!!!! So it will be published fast. I promise with u guys that there will be more than one chapter before 2017 =))))

Vote n comment for more motivate

With luv,
Scarlett

Một cơ hội để thay đổi. [A Chance To Change]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ