Scene 8: Violet Phạm
Cuộc sống của một badgirl không hề đơn giản như bạn nghĩ. Badgirl không chỉ quan tâm quần áo,son phấn,đàn ông và mấy trò bắt nạt rẻ tiền. Bước đầu tiên để trở thành badgirl ? Hãy thử đổ máu một lần xem sao. Đúng vậy, mấy trò đánh nhau đầy máu mới là thú vui của những badgirl. Còn nếu bạn không dám cầm gậy lên và phang vào đầu một tên nào đó thì bạn chỉ là một bad.girl.hàng.fake.
Mấy nghìn like không tự nhiên mà có đâu cô bé.
Everything has its price.
Sau đây tôi xin tự giới thiệu quá khứ của chính tôi.
---
-Nghe nói em gái dạo này lấc cấc nhỉ?-Chắc thế.
Tôi khinh khỉnh nhìn đám người trước mặt tôi.
-Kinh quá em ơi!
-Chị sợ vc* em ơi.
Tôi vẫn giữ nguyên ánh mắt của mình đối với bọn họ. Một hội nữ sinh ngoài cái miệng ra thì có cái đếch gì để quan tâm?
"Bộp"
Một bà chị ngã xuống mặt đất,ôm lấy cái bụng của bà ta, dáng vẻ giống y hệt một con ăn xin.
Mấy bà chị kia quay lại nhìn tôi,mắt trừng lên. Nghĩ sao? Tôi sẽ lo sợ ánh mắt của bà ấy ư? No no baby,tsk tsk.
Tôi nắm lấy tóc bà ta,kéo mạnh sang bên cạnh đầu bà ta đạp vào người bà khác. Rồi mấy người ngã theo hiệu ứng Domino.
Tôi nhếc mép cười,đá chân hay nói đúng ra là dẫm lên người bà chị kia. Đá một phát lăn vào cùng đám người kia.
Vẫn còn mấy bà gượng dậy được,tôi ngay lập tức với lấy cây gậy gần đó mà chẳng thèm để ý vết máu khô trên đấy, vụt vào lưng mấy bà ấy. Y như rằng tất cả trở thành một đống búp bê hỏng.
Rời bỏ hiện trường tôi thảnh thơi trở về nhà và chờ đợi lúc nào mọi người bàn tán về "búp bê hỏng"
-----
A little bit violent in this new chapter. But because I still run out of idea so...Thank you guys for reading,
SCL
BẠN ĐANG ĐỌC
Một cơ hội để thay đổi. [A Chance To Change]
Jugendliteratur-Xin lỗi,nhưng cậu không thấy rằng cậu quá...nói thế nào nhỉ? Quá xấu xí chăng? Đó sẽ là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng tôi để người khác dẫm nát bét lên trái tim tôi. *Ảnh gốc: Gg Edit: by me