Chương 11.

110 7 2
                                    

Scene 11: Nghiêm Nhi

-Em có sao không ?

Giờ thì lại là ai nữa ?!

-Ơ,anh là ..

Một tên con trai tiến đến chỗ tôi.

-Xin lỗi,xin lỗi, quên chưa giới thiệu. Anh là Vũ Trọng An.

-Chào anh.

Hắn ta ngồi xuống bên cạnh tôi. Nhìn tôi. Tôi nhìn lại hắn.

-Em có làm sao không ?

Anh có não không thế ? Nhìn mắt tôi như thế này mà anh hỏi tôi có làm sao không á ?

-Em... chắc là không sao ạ..

-Thế người kia đã xin lỗi em chưa ?

-Ừmm... chị ấy có lòng tự trọng rất cao.

-Anh mời em một cốc nhé.

-Dạ thôi, em không biết uống .

Anh làm ơn có thể để tôi nghĩ nốt kế hoạch được không ?

-Thôi nào cứ đi đi, nước lọc ?

Hắn ta kéo tay tôi lên. Đùa, cái tên khốn khiếp này ?!!.

-Dạ thôi ạ.

Tôi lắc đầu cười trừ. Làm ơn biến nhanh dùm tôi với.

-Hử ? Loser with loser ?

Giọng nói mỉa mai quen thuộc của "ai đấy" lại vang lên. Tuyệt chưa ?

-Chị Vio...

Tôi "lại" phải nhìn chị ta với ánh mắt sợ hãi. Giả vờ đáng thương là việc của tôi rồi.

-Vũ Trọng An,không ngờ lại ở đây. Haha

Con ả kia cười cười nhìn vào tên kia.

-Tã đến mức phải đi ăn cắp vặt rồi hả, con khốn lẳng lơ.

-Hoàng tử ngày nào bây giờ phải năn nỉ một kẻ "giả vờ" đáng thương đi với mình sao?

Được rồi, việc này không nằm trong kế hoạch của tôi. 

Minh Khôi cùng lũ bạn của anh ta chạy đến, đương nhiên là để xem chuyện vui giữa ả ta và tôi rồi. Người thông minh biết nắm bắt cơ hội kẻ ngu ngốc sẽ bỏ qua cơ hội. Và tôi tin chắc mình là loại thứ nhất. Tôi chạy đến bên cạnh Minh Khôi, cố tình kéo tay anh ta, cùng giở giọng ngọt ngào cùng đáng thương kia ra - thứ mà tôi cần.

-Anh...có vẻ chị Vio và anh chàng kia sắp đánh nhau đến nơi rồi !

Tôi nhìn về hướng hai người kia, ánh mắt của họ dường như đang muốn đối phương biến mất khỏi thế giới này.

-Thật lâu rồi mới gặp, thế nào ? Mấy em gái xinh tươi vẫn bu lấy à ?

Ả Vio dùng cái giọng mỉa mai nói với tên kia. Có vẻ họ quen nhau từ trước ? 

-Còn cô ? Vẫn tiếp tục cái trò ăn chơi thác loạn đấy ư? 

Vio cười lên một tiếng, tôi có thể nghe rõ sự kinh thường trong mỗi tiếng cười của cô ta.

-Chết tiệt vẫy không có lời nào hay hơn à ?


Một cơ hội để thay đổi. [A Chance To Change]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ