Scene 5: Violet Phạm
-Vậy rốt cuộc chỉ có anh đến.-Ờ.
Tôi thở dài. Thôi kệ.
-Cô ta đâu?
-Chắc đang đến tôi hẹn cô ta lúc 10 giờ
-Và cô giục tôi đến lúc 9 rưỡi.
-Đến sớm thì tốt hơn chứ sao.
-Cô cứ nghĩ thế đi.
-Xin lỗi hai người! Mình đến muộn.
Tôi và Hoàng Minh Khôi quay sang nhìn cô ta. Lập tức sốc đến mức kinh khủng!!! Một chiếc váy màu cam quá đầu gối,vẫn là mái tóc và cặp kính quá khổ đấy.
-** thảm họa thời trang.
-Chính xác!
Tôi quay ra cô ta.
-Nghiêm Nhi đúng không ?
-Ừ!
-Được rồi,phải mang cô đi chỉnh sửa vẻ bề ngoài ngay lập tức.
Tôi kéo cô ta vào một tiệm quần áo,bắt cô ta đứng trước cửa phòng thay đồ chờ sẵn. Chờ đã!
-Bỏ kính ra.
-Nhưng nếu không có kính thì mình không thấy gì cả!
-Bỏ ra!
Cô ta từ từ tháo kính xuống theo lời tôi.
Cũng được! Nhìn cũng không đến nỗi tệ. Nếu bỏ ra từ sớm thì cũng được vài chàng theo.
-Được rồi. Đứng im ở đây.
Tôi ra chỗ tên kia.
-Rồi,Hoàng Minh Khôi,bắt đầu tìm những bộ quần áo dành cho mái tóc uốn xoăn ombre tím thôi.
-Được rồi,cô sẽ trả tiền.
-Đương nhiên rồi! Người của tôi mà.
------
Sau nửa tiếng giời trôi qua,cuối cùng cũng chọn được kha khá bộ.
-Thay đi,tất cả.
Cô ta cầm đống quần áo trong tay. Đi vào trong phòng thử đồ.
Bộ đầu tiên,bộ thứ hai,bộ thứ ba,...bố thứ n.
Cuối cùng! Bộ đồ của cô ta đây ngồi!
Một chiếc váy trắng basic,cổ chữ V,bó vào phần eo với chân váy xòe gấp nếp.
-Check! Thanh toán bộ đấy nào.
Mang ra quầy thanh toán. Nghiêm Nhi dường như đóng băng với giá tiền.
-Chiếc váy như thế này mà có giá tận xxx.xxxđ !!!!
-Rẻ mà.
-Hai ngườu không thấy quá đắt cho một chiếc váy đơn giản thế sao?!
-Đắt?
-Cô đang nói chuyện với một người là con lai Anh nhà sở hữu chuỗi công ti lớn và một sở hữu mấy chục cái biệt thự tiền tỷ.
Nghiêm Nhi hóa đá.
Kéo cô ta ra khỏi tiệm quần áo. Loou đến một salon.
-Ép ra,uốn xoăn phần đuôi,nhuộm ombre tím.
Hoàng Minh Khôi nói xong với tên thợ làm tóc rồi quay sang tôi.
-Ước chừng nhanh nhất cũng phải 8 tiếng,uống gì đó không ?
-SKLock ?
-Ok.
Chúng tôi đến quán SKLock.
Ngồi tiêu thời gian hết 8 tiếng rồi quay lại về salon.
Ôi tự hào quá! Nghiêm Nhi ngày xưa đã không giống bây giờ. Mĩ nhân,chắc chắn đã trở thành mĩ nhân rồi! Hahahaha!!!!
-Nghiêm Nhi em yêu,em cứ để chị lo việc pr,cứ việc hưởng thụ sắc đẹp của em đi. Mai chị sẽ gửi cho em một số mĩ phẩm cần thiết.
-Cảm ơn cậu!
-Không có gì! Cô tự về được chứ?
-À,được. Mình cũng không muốn làm phiền hai người nữa!
-À,ok. Minh Khôi,về thôi.
-------
-Cô có vẻ vui nhỉ?-Bởi vì cảm thấy tự hào mà.
-Vậy đi chơi chút không ?
-Đi đâu?
-Đi loanh quanh thôi.
-Vậy đi.
Chúng tôi đến một quán ăn ven đường nhỏ cạnh bờ sông.
-Anh biết không? Tôi ngày xưa cũng rất mặc cảm về ngoài hình của mình giống như Nghiêm Nhi.
-Cái hồi mà thằng Quân từ chối cô ý hả?
-Trước đấy tôi rất hay bị châm chọc,bắt nạt nên tôi cũng hiểu cảm xúc của cô ấy.
-Nhưng chẳng phải bây giờ đã tốt hơn sao?
-Đúng là đã tốt hơn. Khi nhìn thấy Nghiêm Nhi thay đổi tôi thấy mình trong quá khứ,tôi nghĩ vì thế mà tôi thấy vui chăng ?
Tôi nở một nụ cười nhìn lên trời.
------------
This chapter is short,right? I know TvT ,lần sau sẽ cố đền bù cho mọi người.Vote,comment n follow(if u like) for motivate 💓💓💓
Thank you for reading,
SCL =))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Một cơ hội để thay đổi. [A Chance To Change]
Novela Juvenil-Xin lỗi,nhưng cậu không thấy rằng cậu quá...nói thế nào nhỉ? Quá xấu xí chăng? Đó sẽ là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng tôi để người khác dẫm nát bét lên trái tim tôi. *Ảnh gốc: Gg Edit: by me