Chap 4: "Huyền thoại" Kim HeeChul !!! (P1)

555 55 18
                                    

Hàn Quốc là một đất nước xinh đẹp, nhưng áp lực học hành thi cử lại vô cùng kinh khủng. Bằng chứng mà cả Thế giới đều biết đến là tỷ lệ học sinh tự tử do áp lực học tập tại Hàn Quốc cao gấp rất nhiều lần so với các quốc gia khác. Vì vậy, nếu được hỏi có thích thời gian cuối tuần không, tôi dám cá 99% câu trả lời của các em là có :))
Tuy vậy, trở lại câu chuyện của chúng ta, mọi thứ rất khác! Trong lúc bè bạn chỉ mong mau mau chóng chóng được đến cuối tuần để ngủ thêm một chút, thì Park JiMin và Jung Hoseok lại chỉ cầu được đi học :)) Nguyên nhân của ước mơ ngược đời này nằm ở hành động của thầy Kim. Nếu như ngày thường đi học, dù vẫn bị thầy bắt làm này làm nọ, nhưng vì thời gian lên lớp mới quan trọng, nên nhiều khi vẫn trốn được, hoặc thầy khó mà "thâu tóm" chúng nó. Ngày nghỉ thì khác, không những không được ngủ thêm mà còn phải chịu đựng sự tra tấn áp đảo từ phía thầy. Nghĩ đến lại thấy mệt, sau buổi tối hôm qua, cả hai thằng nhỏ lết về nhà trong trạng thái chỉ có thể hình dung trong hai từ: THÊ THẢM :)) tóc tai bết rịn, quần áo xộc xệch, mặt mũi xơ xác :)))) nhị vị phu nhân trông thấy hai đứa con cưng như mới từ cõi chết trở về, trong lòng không khỏi mang bảy bảy bốn mươi chín đời nhà thầy Kim ra rủa; nhưng rốt cục, vẫn chỉ giữ lại trong lòng mà thôi :)) Không hẹn mà gặp, hai thằng nhỏ cơm nước qua loa rồi mau chóng nhảy lên giường an giấc, tạm thời quên hết mọi thứ đi.
11h30 sáng Chủ Nhật...
Jung Hoseok uể oải ngồi dậy rồi vươn mình vặn vẹo mấy cái. Chà, đúng là hôm qua hao tổn quá nhiều sức lực, thành ra đặt lưng xuống là ngủ lịm luôn chẳng biết trời đất là gì. Nhưng phải công nhận, ngủ như thế dậy thật là sảng khoái. Hoseok hí hửng định trèo xuống giường đi đánh răng rửa mặt. Bỗng nhìn thấy cái điện thoại nằm úp trên bàn, vô thức một dòng suy nghĩ lập tức chạy trong đầu Hoseok: "Kim Hee Chul ... Ngày nghỉ .... kế hoạch kinh hoàng ... không biết trời đất là gì ... mẹ đại nhân ... nguy hiểm"
Trời đất quỷ thần ơi, không phải hôm qua thầy Kim hãy còn dặn chúng nó hai ngày cuối tuần liệu hồn sao :(( bây giờ đã là gần 12h rồi, chuyện gì sẽ xảy ra đây nếu bây giờ hắn mở điện thoại ra, và bên trong là cuộc gọi nhỡ của thầy Kim? Tay run run ấn nút mở khoá màn hình, Hoseok từ từ mở mắt ra, chuẩn bị sẵn sàng khóc :)) Ấy, điện thoại của hắn ngoài vài thông báo Like ảnh trên facebook còn lại thì chẳng có gì, không cuộc gọi nhỡ, không tin nhắn, không gì cả. Ủa là sao đây? Hay là điện thoại hỏng??? Cuối cùng, để chắc chắn tình hình, Hoseok tìm danh bạ, bấm nút gọi số được lưu trong máy là Nguxi (:v). Chuông điện thoại reo nhưng lập tức bị tắt đi, gọi 3 4 lần liên tục vẫn như vậy. Hoseok toát mồ hôi hột, liệu có phải thầy Kim đã xử tử Park JiMin hay không? Mình làm sao bây giờ? Trong lịch sử gần 3 năm đối đầu tại trường Daegu này, lần đầu tiên trong cuộc đời Jung Hoseok mong mỏi được nghe một câu nói của Park JiMin đến như vậy! Nãy giờ đã 8 cuộc gọi đi mà không có hồi âm, Hoseok mặt méo xệch, run tay ấn tiếp nút gọi đi trên màn hình. Một chuông, hai chuông, rồi ba chuông... đang trong lúc định tắt máy đi thì bên kia truyền đến một âm thanh the thé :
- Yah, Jung Hoseok, mẹ kiếp. Là cậu chán sống có đúng hay không? Mắc mớ gì ông đây đang ngủ còn gọi, tắt đi  rồi vẫn gọi, không biết chán à. Có biết là ông ghét nhất đang ngủ mà bị làm phiền khôngggggggggg?
- ... *im lặng*
- Yahhh *quát*
- ... *im lặng*
- Yah muốn chết hả?
- Cậu ...
- Tôi làm sao?
- Cậu vẫn đang sống đấy à?
- Yah, cậu uống mẹ nó nhầm thuốc điên rồi à? Aisshhhh phát điên mất. Cậu hỏi vớ vẩn cái gì vậy?
... Đáp lại JiMin là tiếng sụt sịt nho nhỏ, kèm theo một câu nói tuy ngắn gọn nhưng rất có sức ảnh hưởng "Tôi chót ngủ quên, gọi không được sợ cậu bị thầy Kim giết thì tôi cũng sẽ sắp đến lượt." Quay đầu nhìn kim đồng hồ đang điểm 12h20, Park JiMin lập tức "bay" xuống nhà dưới, tiến thẳng vào bếp tìm mẹ. Mẹ hắn đang vừa nhặt rau vừa xem film. Nếu ngày thường thấy vậy, hắn sẽ ra trêu mẹ cái tội mải xem quá mà nhiều hôm cho bố con hắn ăn rau có cả rễ :)) nhưng hôm nay không có tâm trạng đó. Hắn hỏi ngay mẹ, giọng thảng thốt:
- Omma, hôm nay thầy Kim có sang tìm con không ạ?
- Không
- Thật không mẹ?
- Thật chứ mẹ đùa con thì được cái gì?
- Mẹ thề đi mẹ (=v)
- Yah cái thằng này mày điên à, tự dưng thề với thốt. Nó không đến thì mẹ bảo nó không đến chứ mẹ nói dối làm gì.
- Vânggg
- Thế làm sao?
- Không có gì đâu mẹ, tại hôm qua học mệt con ngủ quên không đặt chuông, sợ hôm nay thầy vẫn sang mà không thấy thầy mắng chết. May quá!
- Nó dặn con hôm nay học à?
- Vâng
- Để mẹ gọi hỏi nó
- Vâng mẹ
- À, Minnie, hôm nay ngày bao nhiêu? *đang định bấm gọi đi nhưng bất chợt nhớ ra điều gì*
- 18 ạ
- Thế hôm nay không phải học đâu con ạ
- Ế. Thật không mẹ?
- Tin mẹ đi, mẹ chắc chắn luôn
- Sao mẹ biết vậy?
- Ngày 18 tháng nào nó cũng ở Jeju, mấy chục năm nay rồi
- Mẹ?
- Gì?
- Con hỏi mẹ cái này nha
- Hỏi đi
- Mẹ với thầy Kim rốt cuộc là loại quan hệ gì vậy?
- Bạn bè chứ sao
- Mẹ chơi thân với thầy ạ?
- Không những thân mà còn nối khố luôn con ơi :)) không có nó thì không có con đâu con ạ
- Ơ là sao mẹ? Mẹ kể cho con biết đi.
- Tý nữa
- Thôi mẹ kể luôn đi con đang hóng mà
- Để mẹ nấu cơm đã, tý ăn cơm thì mẹ kể cho. Mà này, lớn đầu như thế rồi mà còn mặc váy của mẹ ngủ thế à hả?
Hai mẹ con hắn đang nói chuyện bỗng nghe thấy như có tiếng con gì đang kêu.  Nhìn xuống mới giật mình, hoá ra là lúc đang nói chuyện với Hoseok bị doạ cho sợ xanh mặt phải xuống hỏi mẹ gấp, JiMin còn chưa tắt điện thoại đi. Kết quả là toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi, bao gồm cả chuyện hắn mặc váy mẹ đi ngủ, đã trực tiếp truyền thẳng đến tai con bò Hoseok. Biết người ta quên tắt rồi còn cố tình mà hóng hớt. Bên kia đầu dây vẫn cứ cười không dứt, JiMin đỏ mặt cay cú quát lớn:
- Yah cậu bị điên à?
- Không *cố nín cười*
- Fuck. Biến điii
- Yah cậu quả là cực phẩm đấy Park JiMin. Hâhhhahha :))
- Câm mồmmmmmm
- Lêu lêu, váy của cậu màu gì vậy? Cho tôi mặc thử được không?
- JUNG. HO. SOEKKK !!!
- *cười lớn*
Bực bội dập máy, JiMin bước thậm thịch lên phòng, vừa đi vừa chửi :))
Bỗng có chuông tin nhắn, lại là cái thằng cà chớn. Hừm...
- Park JiMin, ai cho cậu cúp máy hả?
- *seen*
- Park JiMin?
- *seen*
- JiMin-ssi?
- *seen*
- Yah!
- *seen*
- Hic, được rồi tôi không trêu cậu nữa. Nói chuyện nghiêm túc đây. Nhân ngày thầy thả neo, chúng ta có nên tranh thủ lên kế hoạch tác chiến không?
- Cậu định làm gì?
- Cuối cùng cũng chịu rep >.<"
- Nói đi!
- Tôi định ... thế này .... thế này..... ổn chứ hả?
- Ok quyết định vậy đi!
- Nhất chí!!!
Không biết chi tiết những điều hai thằng nhỏ bàn bạc với nhau là gì. Chỉ biết rằng, Chủ Nhật hôm ấy, lần đầu tiên sau hơn 15 năm hai bà mẹ của Hoseok và JiMin mới gặp lại nhau. Để rồi câu chuyện hàn huyên khéo léo được hai đứa con trai ngoan hỏi han để mô tả về con người và cuộc sống của thầy Kim; hai thằng đều thống nhất theo châm ngôn "Biết giặc biết ta, bách chiến bách thắng".
Mẫu hậu đại nhân nói: "Ta nói, nhắc đến thằng Chullie là phải nhắc đến ba chuyện: Tuổi thơ, trường Daegu, và Hàn Canh!"

_________\\\///___________
EM THẬT SỰ CÁO LỖI VỚI TOÀN THỂ CÁC THÍM, HUHU, LÀ EM CHÓT LỠ HẸN VỚI CÁC THÍM :((
VỪA RỒI EM BỖNG DƯNG BỊ TỤT MOOD KHÔNG VIẾT ĐƯỢC CÁI GÌ, HÔM NAY NỔI HỨNG LÊN QUYẾT ĐỊNH CỐ GẮNG VIẾT THÊM, ĐỂ CẢM ƠN MỌI NGƯỜI VẪN CHỜ EM VÀ LÀM ĐỘNG LỰC CHO EM LUÔN. CHAP PHÂN LÀM 2 PHẦN NẺN EM XIN ĐĂNG PHẦN NÀY NGẮN MỘT CHÚT, MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ EM NHAAAA!
사랑함니다 😘😘😘😘

|Short Fic| - |HopeMin| -- GHÉT QUÁ HOÁ YÊU !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ