Chap 6: Phản công ! (1)

462 42 12
                                    

CHIÊU THỨC THỨ NHẤT: BIẾT MÌNH BIẾT TA, TRĂM TRẬN TRĂM THẮNG !!!

Sau quá trình tìm tòi và thu thập thông tin từ phía hai vị Mẫu hậu vĩ đại, Jung Hoseok cùng Park JiMin đã đi đến quyết định chính thức thành lập liên minh chống lại ách thống trị bá đạo của thầy giáo Kim. Mục đích cao cả được liên minh đưa ra chính là khiến cho thầy giáo Kim - người vốn mang danh không có đối thủ về khoản chiêu trò tại Daegu sẽ phải dừng bước trước hai đứa. Chúng sẽ là những người đi tiên phong trong việc giảm bớt sự quản lý của thầy Kim :))). Với tinh thần quả quyết đó, ngay lập tức liên minh cần có một cái tên, một cái tên để ghi danh trong sử sách !!!

Trở lại với mạch chảy của truyện, nơi góc phòng thể chất trường cao trung Daegu hiện đang diễn ra một cuộc họp gay cấn:
HS: Hay đặt là SeokMin đi!
JM: No no no! Nghĩ sao để tên ông trước vậy, đặt MinSeok hay hơn đấy!
HS: Gì vậy má? Tên ai trước mà chẳng được. MinSeok nghe điêu chết đi được, để là SeokMin đi có phải vần hơn không!
JM: Vần cái quần què gì không hiểu? Tôi thích đặt là MinSeok!
HS: *quát lớn: Đồ điênnnnnn !!!
Hehe, sự mất kiểm soát nhất thời của Jung Hoseok đã khiến cho bầu không khí náo nhiệt của buổi tập luyện tạm ngưng lại, thay vào đó là ánh mắt khó hiểu của anh em và dĩ nhiên là cả thầy giáo Kim. Không mất nhiều thời gian, thầy giáo trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:
HC: Có phải hai anh được thả rông một ngày nên vấn vương phải không? Xem ra tôi vẫn là nhẹ tay với các anh quá, vẫn còn bất hoà với nhau sao? Các anh có cần t...
Chưa kịp để thầy Kim nói hết câu, hai bé ngay lập tức cùng đứng phắt dậy, cúi người hối lỗi:
HS+JM: Chúng em xin lỗi thầy ạ, chúng em hứa sẽ đoàn kết, không để thầy phải mắng nữa ạ!
HC: Xem như lần này tôi bỏ qua, sắp thi đến nơi rồi đấy hai anh không chịu khó mà tập đi, để đến lúc nhảy nhót không ra cái gì thì đừng có trách tôi!
HS+JM: Chúng em biết rồi ạ!
HC: Được rồi mấy cậu mau chóng tập đi, tôi đi ra ngoài một chút, sẽ trở lại ngay!
ALL: Vâng !
Thầy Kim vừa bước khỏi phòng, hai nhân vật trụ cột của liên minh ngồi phịch xuống sàn, vẫn không quên trừng mắt nhìn nhau. Chà chà, còn chưa xuất quân đã bị "địch" đàn áp thế này, thử hỏi còn đâu ý chí chiến đấu cơ chứ =)) đến là khổ thân!

Tối hôm đó, sau khi kết thúc buổi tập, như mọi ngày JiMin về nhà ăn tối cùng Ba Mẹ, sau đó lên phòng học bài và đi ngủ. Đồng hồ điểm 11h30', bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại reo. Bực mình mở mắt xem ai là người đánh thức, thấy chữ "Ngu đần" hiện lên, JiMin đành ngán ngẩm bấm nút nghe. Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói thì thào như sắp chết của Jung Hoseok :))
HS: Yah, đang làm gì vậy?
JM: *im lặng*
HS: Yahh! Ngủ rồi đó hả? JiMin?
JM: Nói đi!
HS: Nè, Mẹ của ông có sợ con gì không?
JM: Sợ gián! Mà tự dưng đang đêm hôm hỏi vớ vẩn cái gì vậy? Định khiêu chiến nhau à. Đồ thần kinh, rảnh quá thì kiếm việc mà làm, không đâu chọc nọc người khác, muốn chết à?
HS: Bình tĩnh, bình tĩnh. Là tôi hỏi thật đó, ông chưa gì đã phát rồ là sao nhề...
JM: Thế rốt cuộc ông hỏi làm cái gì?
HS: Yah, Park JiMin, haha, cuối cùng chúng ta cũng sắp được tự do rồi. Hahahaa
JM: Ông nói luôn đi xem nào, bày đặt vòng vo! Bực mình!
HS: Haha, nghe cho rõ đây. Mẹ ông sợ gián đúng không? Hôm nay tôi cũng mới phát hiện ra Mẹ tôi sợ nhất là con chuột. Tôi và Bố vừa đuổi chuột một vòng quanh nhà luôn, Mẹ tôi thì mặt tái mét ngồi im ở ghế. Hahaa
JM: Thế thì liên quan qué gì đến tự do?
HS: Park JiMin vẫn cứ là Park JiMin, suy nghĩ không có tiền đồ gì cả. Để anh đây nói cho chú hiểu. Ông xem đi, không cần phải chứng minh, cả ông và tôi đều biết Mẹ của chúng ta là những nữ hảo hán, vốn mang trong mình dòng máu của Hổ, lệch sóng là ăn cám ngay, có đúng không? Ông để im tôi nói tiếp! Đanh đá là vậy, mà cuối cùng Mẹ tôi vẫn là sợ chuột, mà Mẹ ông lại sợ gián. Vừa nãy Bố tôi trêu Mẹ là không ngờ bình thường em hét ra lửa mà bữa nay lại bị một con chuột doạ chết khiếp, sau đó thì Bố tôi có ăn mấy chưởng từ Mẹ, nhưng bỏ qua chỗ ấy đi. Quan trọng chính là tôi bỗng phát hiện ra một chân lí: Ấy là mạnh đến đâu thì cũng có điểm yếu, mà nắm được điểm yếu thì coi như xong. Người ta còn gọi là gót chân Asin đó. Haha. Tôi nói ông nghe, bây giờ chỉ cần tôi với ông chịu khó quan sát để ý thì tôi nghĩ chắc chắn sẽ tìm ra được điểm yếu của thầy giáo. Đến lúc ấy còn không phải sẽ được tự do sao Park JiMin ngu si.
JM: Yah Jung Hoseok!!!
HS: Thế nào hả?
JM: Haha, từ ngày quen biết ông đến bây giờ tôi mới thấy đầu óc ông sáng lạng một chút, hahaa
HS: Chứ sao, nghe đây ....
Thế là hai người đã dũng cảm bỏ qua cơn buồn ngủ, cùng nhau cả đêm ngồi luận bàn kế sách tác chiến. Theo đó, một bản chi tiết các công việc cần phải làm đã được liệt kê ra, chỉ chờ thực hiện mà thôi. Cả hai lấy làm tâm đắc lắm!
Nhưng!! Ahihi, cuộc đời đâu có mà dễ dàng như vậy chớ, Gia Cát Dự còn có lục sai lòi ra chứ đừng nói đến người bình thường. Thêm vào đó, như đã nói ngay từ ban đầu, thầy giáo Kim không phải là một con người đơn giản, huống hồ trong quá khứ thầy đã từng nếm qua đủ thứ trò của bọn học sinh rồi, cho nên để thắng được thầy cần phải có sự linh hoạt của bộ óc, pha thêm ít may mắn :))) Hai thanh niên trẻ của chúng ta tất nhiên cũng không nằm ngoài dự kiến :)) phần vì lực lượng mỏng, phần lại do chưa có nhiều kinh nghiệm. Xin được điểm qua những pha "vượt chướng ngại vật" ấn tượng mà thầy giáo Kim đã để lại trong lòng đôi trẻ :))
Cấp độ 1: Động vật !
Lấy kết quả thử nghiệm của hai bà mẹ, liên minh cho rằng có khả năng rất cao thầy giáo sẽ sợ một con vật nào đó. Cho nên, qua trò kéo-búa-đao đã phân thắng bại, người thắng là Park JiMin có nhiệm vụ tra google, đọc sách báo, .... nói chung là làm thế nào thì làm, miễn là phải tìm ra cho được con gì dễ gây ám ảnh nhất; còn lại Jung Hoseok sẽ lo chuyện kiếm nó về.
Đầu tiên, tụi nhỏ đi bắt sâu róm. Mặc dù chỉ cần nhìn thôi đã thấy rợn cả tóc gáy rồi, nhưng vì ý chí chiến đấu đang rực cháy, cuối cùng chúng nó cũng bắt được một em sâu to tổ bố, cỡ hai ngón tay, màu đen xì, còn có thêm mấy sợi lông dài xù ra nữa. Rồi nhân lúc thầy giáo Kim không để ý, thả con sâu vào sau lưng thầy. Chúng còn ngồi cầu cho con sâu nhanh nhanh bò lên vai thầy, sau đó vui vẻ tưởng tượng ra viễn cảnh thầy sẽ nhảy chồm hỗm và hét lên thất thanh. Như thế thì sẽ hay ho lắm. Và con sâu đúng là đã mau chóng bò lên vai áo của thầy thật. Một đứa con gái trong nhóm đã nhìn thấy, vì trông con sâu ấy đúng là kinh khủng thật, nên nó réo ầm lên " thầy ơi trên áo thầy có con sâu róm thầy ơiiiii ", tiếp theo đó là một loạt tiếng kêu khác vang lên. Hai đứa lúc này vui ra mặt, mắt sáng long lanh chuẩn bị trông chờ phút giây tuyệt vời. Hehe, mỗi tội có đợi mãi thì cũng không đến lượt nó xảy ra. Nghe tiếng học trò hét, thầy giáo liếc mắt xuống phía vai có con sâu, sau đó mặt không biến sắc rút trong cặp ra một cái lọ thuỷ tinh, lấy cây thước kẻ khều con sâu ra, cho vào bình, cất lại vào cặp.
HC: May quá thầy đang sưu tập sâu. Nói cho mấy đứa biết sâu trông càng kinh thì đến lúc thành bướm lại càng đẹp. Trước thầy nuôi được 3 con quây kén thành bướm rồi đấy.
Thầy lại cười, lại nụ cười đẹp nhưng nguy hiểm như thường lệ. Có đứa kêu eo ơi, có đứa khen thầy giỏi, còn hai chúng nó chỉ biết câm nín. Thầy giáo không những không sợ sâu mà còn có loại sở thích "nuôi" sâu róm luôn. Đúng là biến thái! Vụ sâu bọ coi như bỏ qua.
Sau đó, chúng nó có bắt cả cóc, gián, rết, chuột, vv thả vào phòng tập, nhưng chung quy lại vẫn không thấy xi nhê. Thầy giáo không dẵm chết thì cũng đập chết hết bọn nó. Lại còn báo hại hai đứa chúng nó phải cùng nhau đi dọn xác mấy con kia cho tăng tình đoàn kết, bó tay.
Cao trào dẫn đến việc liên minh quyết định thôi không sử dụng mấy con vật vào lần này là do đã được nghe thêm một câu chuyện khác từ hai vị phu nhân. Chẳng là hai cậu nhỏ dù đã thử một loạt mấy con mà bình thường mọi người hay sợ để trêu thầy mà không hề thấy hiệu quả, quá nản lòng, Park Jimin quyết định về nhà kiếm cớ hỏi chuyện Mẹ. Nhân một buổi Mẹ lại ngồi tâm sự chuyện cũ, Jimin lân la gợi chuyện:
JM: Ủa, Mẹ, ngày xưa thầy Kim có sợ con gì không Mẹ?
GM: Thằng Chul ấy hả, mấy con đấy không sợ nó thì thôi, nó sợ con gì được.
JM: Thật á Mẹ? Con cũng thấy ai cũng sợ Mẹ mà Mẹ lại sợ gián còn gì * né một cái dép :v *
GM: Con với cái mất dạy. Mẹ mày dù sao cũng là con gái, sợ gián là chuyện bình thường mà.
JM: Con thấy thầy Kim cũng đanh đá xong kiểu tính giống như Mẹ ấy, thể nào thầy ấy chả sợ một con gì đó.
GM: Chính vì tính nó ghê gớm như Mẹ cho nên mới không sợ con gì đấy. Ngày trước đi học gần nhà ông bà Ngoại có một con Bull pháp to như con hổ xong dữ lắm. Hôm nào bọn Mẹ đi học thì chủ nó cũng dẫn nó đi vệ sinh các thứ luôn, cứ nhìn thấy người lạ là con chó lồng lên sủa ầm ĩ, kéo chủ định đuổi cắn cơ. Có một hôm chả hiểu thế nào con chó tuột xích, đuổi theo bọn Mẹ như một cơn gió, mà kiểu nó chân cũng dài, nhảy lại xa nên đuổi kịp Mẹ nhanh lắm. Đúng lúc nó chuẩn bị đợp Mẹ đến nơi thì thằng Chul xuất hiện với một cái gậy trên tay. Không nói nhiều, nó quật một phát mạnh ngang chân con chó bull, con chó hụt đà cả đau nữa nên quay lại định xử nó. Mẹ còn chưa kịp hét "Chạy đi" thì nó nhìn con chó xong gừ gừ, giơ cả cái gậy lên. Đấy xong là con chó tự dưng không sủa cũng không cắn nhặng lên nữa, quặp đuôi đứng im, chủ chạy kịp lên còn kiểu khó hiểu rồi dắt chó về. Thằng Chul lúc ấy như kiểu người hùng với Mẹ, mỗi tội quả nó gừ con chó chất quá nên Mẹ toàn trêu nó là chúa tể loài chó =))) Đi học có con gì bò vào lớp đều là nó bắt. Đi cắm trại trong rừng, con rắn cỏ bò ra nó tay không bắt rắn cơ mà. Nói chung thằng đấy lì lợm chả biết sợ con gì cả đâu.
Ok, fine. Đến nước ấy thì thằng bé đã hiểu tại sao mấy cái con kia không làm gì được đến thầy!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 23, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|Short Fic| - |HopeMin| -- GHÉT QUÁ HOÁ YÊU !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ