Chap 5: "Huyền thoại" Kim HeeChul !!! (P2)

551 50 6
                                    

Tuổi thơ của thầy giáo Kim HeeChul:
Thầy Kim vốn là con trai cả trong một gia đình tài phiệt lớn tại Seoul. Gia đình thầy kinh doanh đá quý và đồ trang sức. Dưới thầy còn có một cậu em trai tên KiBum và một cô em gái tên MinHee, thầy sinh trước tận 6 năm, nên thường thay ba mẹ trông nom chúng.  Mặc dù bận trăm công nghìn việc, nhưng ba mẹ thầy luôn cố gắng dành thời gian riêng chăm sóc các con, luôn yêu thương và dạy dỗ cho anh em thầy rất nhiều bài học cuộc sống.
Thế rồi năm thầy học lớp 9, một biến cố lớn xảy ra, đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống và con người của thầy giáo. Chiếc xe gia đình chở cả ba mẹ và hai đứa em thầy bất ngờ gặp tai nạn nghiêm trọng khi đang trên đường đến đón thầy. Cả nhà thầy cùng tài xế đều không qua khỏi. Lúc thầy biết tin, lúc thầy có mặt ở hiện trường cũng là lúc chính mắt thầy nhìn thấy thi thể của gia đình. Thầy khóc, kêu gào thảm thiết mà không ai đáp lại; ba mẹ thầy lặng im, hai đứa nhỏ cũng lặng im...! Vì mọi thứ xảy đến quá đột ngột và kinh hoàng, thầy gục đi; đến lúc mở mắt dậy thì xung quanh chỉ toàn một màu đen tang tóc. Thầy lắc đầu mạnh, mong muốn vừa rồi chỉ là gặp ác mộng, mong vừa rồi thầy bị hoa mắt mà thôi. Nhưng cuối cùng, hiện thực trớ trêu lại hiện hữu. Căn nhà thường ngày tràn ngập tiếng cười nói, bây giờ im ắng đến phát sợ. Những người làm trong nhà thầy đều thương cảm và an ủi thầy, nhưng hơn ai hết, chính họ cũng hiểu được nỗi đau mất mát này ảnh hưởng tới thầy đến mức độ nào. Họ không cố khuyên can thầy hãy đừng buồn; và cũng để cho thầy tự mình chấp nhận sự thật.
Ba ngày để tang là ba ngày tăm tối và ám ảnh nhất cuộc đời thầy. Thầy không thể chợp mắt nổi một giây nào, vì hễ cứ nhắm mắt lại; những hồi ức gia đình, hình ảnh ba mẹ bà các em lại hiện về; giày xéo tim gan. Suốt ba ngày, thầy cũng không ăn. Bởi miệng thầy đắng ngắt, và dạ dày không tiêu hoá nổi; ăn được miếng nào lại nôn ra bằng hết. Thầy ngồi cạnh di ảnh cha như một cái máy, có người vào viếng thì đứng dậy làm lễ, cảm ơn họ, rồi lại ngồi phịch xuống sàn. Nhưng việc khiến thầy đau lòng, là trong lúc việc tang cho cha mẹ thầy còn chưa lo xong; thì có vô số người, phần lớn là các bác các cô của thầy chỉ đến viếng cho có lệ, phần còn lại chăm chăm hỏi đến tài sản còn lại của nhà thầy. Đến lúc này thầy mới nhận ra sự nhẫn tâm của con người là không hề có giới hạn! Thầy hẹn họ đợi đến khi việc lễ xong xuôi sẽ trả lời, và họ lại bỏ mặc thầy ngồi đó, một mình!
Đưa cha mẹ và hai em về nghĩa trang xong cũng là lúc cơ thể nhỏ bé của thầy ngất lịm đi, thầy bất tỉnh suốt hai ngày liên tiếp. Đến lúc tỉnh dậy, thầy lập tức biến thành một con người hoàn toàn khác!
Việc đầu tiên thầy làm khi mở mắt dậy, là trực tiếp đi tìm Luật sư riêng của ba. Ba thầy quả là một người tinh tường, lăn lội. Ông đã dự tính trước hết thảy mọi sự chẳng lành có khả năng xảy ra, và ông có các phương án làm sao để bảo vệ mọi thứ cho vợ con ông. Đáng tiếc là ông không thể ngờ rằng, chỉ còn duy nhất đứa con trai cả thay ông làm mọi thứ. Vị luật sư có nói ông còn một cuốn sổ để riêng cho thầy, nhưng bắt buộc phải đến năm 15 tuổi mới được nhận. Phần còn lại là mọi giấy tờ liên quan đến công ty và phần tài sản, từ việc sẽ bàn giao các vị trí quan trọng cho ai, cần loại trừ ai, phần chia cho các cổ đông như thế nào,.. ông đều đã lo xong. Thầy nhốt mình trong phòng suốt ngày hôm ấy. Sáng ngày hôm sau, thầy cùng luật sư của ba đến tham gia cuộc họp cổ đông theo như lời thầy đã hứa. Một đứa trẻ học lớp 9 lần đầu tiên biết đến suit và carvat, nhưng bản thân nó không cho phép mình thể hiện ra sự bối rối. Vóc dáng cao dài và gương mặt lạnh nhờ chải ngược tóc giúp thầy có phong thái chững chạc hơn. Thêm vào đó, thầy biết rằng đó là việc thầy cần làm. Nội dung buổi họp là giao lại công ty và thương hiệu kinh doanh cho bác cả - hiện là cổ đông lớn nhất. Việc kinh doanh trong tương lai sẽ không còn liên quan đến thầy nữa. Các vị trí công việc cũng được phân công lại theo những gì ba thầy dặn; tài sản của ba thầy trong công ty được chuyển lại toàn bộ cho thầy, không còn can dự tới người khác. Mọi người đều bất ngờ trước sự tính toán cao siêu của ông Kim. Vấn đề cần quan tâm nhất đã được giải quyết!
Việc thứ hai thầy bắt tay vào làm là thay đổi lại căn nhà đang ở. Những người không cần thiết thầy đều cho nghỉ, chỉ giữ lại vợ chồng bác Choi, người đã theo gia đình thầy từ rất lâu về trước. Trong nhà những đồ dùng không dùng đến hoặc thừa thãi thầy cũng đem đi từ thiện, thầy cảm giác giữ chúng lại không có ích gì, chi bằng đem cho người khác sẽ tốt hơn. Thầy cũng thôi không đi học tiếp sau khi đã hoàn thành kì thi cuối cấp hai.
Việc cuối cùng mà thầy quyết định làm, chính là thay đổi. Nhớ lại lúc ngất lịm đi khi đưa mọi người trong nhà ra nghĩa trang, lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài kinh hoàng ấy thầy cảm thấy thoải mái khi nhắm mắt. Hôm ấy, thầy đã gặp lại ba mẹ và hai em. Thầy nhớ chính xác không có cuộc hội thoại nào dài, thầy chỉ mãi khắc sâu khoảnh khắc ba mẹ, các em nắm lấy tay thầy, nói thầy cố gắng lên, ba còn nói muốn thầy là một chàng trai mạnh mẽ. Kể từ lúc ấy, trong thầy luôn luôn tồn tại ý thức cần phải thay đổi. Thầy sẽ nghe ba, sẽ học cách trở nên mạnh mẽ. Suốt hơn một năm trời sau khi quyết định nghỉ học, thầy đăng kí học Judo và Yoga. Thầy cũng tìm một việc làm thêm nhỏ tại một quán cafe sách phía Dongdaemun. Quán nhỏ và nằm hơi khuất nhưng lại có một bà chủ cá tính, và một tủ sách tuyệt vời. Lần đầu khi đến đây thử việc, bà chị già cứ cằn nhằn đành hanh với thầy suốt, cũng may thầy vốn rất tinh ý, nên biết bả chỉ khẩu xà tâm phật thôi. Sau đó, một phần do cảm động trước hoàn cảnh của thầy, một phần do hợp gout, hai chị em trở nên rất thân. Chị chủ là người chỉ cho thầy những cuốn sách hay kinh điển mà chị từng đọc, chị đưa thầy đi chơi mỗi lúc thầy nhớ ba mẹ, và cũng chính chị tác động đến suy nghĩ của thầy: một con người phải biết tôn trọng mình và những người xung quanh mình, còn nếu không nhận được sự tôn trọng ấy, không nên quá nhún nhường mà dẫn đến bị bắt nạt. Thầy chỉ nhớ chị nói thầy quái tính; và sau này ai cũng nói về thầy như vậy :)) Nói chung, trong năm ấy, cuộc sống của thầy rất đỗi bình thường. Sáng dậy tập thể dục rồi ăn sáng và đi làm, tối sau khi tập võ về ăn cơm cùng nhà bác Choi, sau đó đi ngủ. Thầy đã quen với thời gian biểu này, chỉ có duy nhất việc nhớ ba mẹ nhớ các em là không nguôi.
Ngày 11/7, ngày thầy tròn 15 tuổi; như đã giao hẹn, luật sư riêng của ba thầy chuyển lại cho thầy cuốn sổ mà ông Kim viết. Trong cuốn sổ là một tài khoản tiết kiệm, và những ghi chú mà ba thầy chính tay ghi chép ra. Ông nói rằng bản thân ông không hề muốn vợ con mình phải vất vả lặn lội trong môi trường cạnh tranh tàn khốc của thương trường; nếu ông không may xảy ra chuyện gì, thì mọi chuyện ông đều sẽ suy nghĩ cách giải quyết, và muốn thầy hãy đưa mẹ cùng các em về an nhàn cuộc sống tại Daegu. Daegu là mảnh đất ông Kim sinh sống từ những ngày đầu mới lập nghiệp. Tại đây ông có những người bạn, người anh em đã giúp đỡ và động viên cuộc sống mưu sinh cùng ông. Họ cùng với ông đi lên từ nghèo khó nên tình cảm không chỉ giản đơn chóng tàn. Ông có kể sau này khi thành đạt, mọi người vẫn thường xuyên liên lạc với nhau; ông cũng xây một căn nhà ở đây với dự định cùng vợ dưỡng già hoặc đề phòng bất trắc. Đọc đến đây, thầy giáo cười ra nước mắt. Ba à, cuối cùng chỉ có mình con có thể ngắm được căn nhà ấy của ba!
Trong tuần ấy, tạm biệt chị chủ quán cafe dễ thương và lo chuyện bán lại căn nhà tại Seoul xong, thầy giáo cùng vợ chồng bác Choi lên đường, chuẩn bị một cuộc sống mới tại Daegu.

|Short Fic| - |HopeMin| -- GHÉT QUÁ HOÁ YÊU !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ