Chap 3: Thứ Bảy tăm tối =))

883 79 16
                                    

Buổi sáng thứ 7 đẹp trời...

Park JiMin đang yên giấc, bỗng cảm nhận được một luồng không khí nguy hiểm dần tiến về phía mình. Theo phản xạ tự nhiên, JiMin nheo đôi mắt bé nhìn xung quanh xem có thứ gì không. Khuôn mặt quen thuộc của một người nào đó hiện ra nhưng không rõ, JiMin lấy tay dụi dụi lại mắt cho tỉnh.
Và rồi ...
*Bịch* *Bụp* Ái da *xoa xoa mông* (thằng nhỏ do shock quá lăn mẹ nó xuống đất :v)
- Cậu JiMin của chúng ta đã tỉnh rồi đấy à?
JiMin đang cảm thấy trống rỗng (ahihi, mượn câu kinh điển trong W một xíu :v). Gì thế này? Hàng ngàn câu hỏi đang xoay vòng vòng bên trong cái đầu cam nhỏ con ấy. Huhu, hôm nay là ngày nghỉ, LÀ NGÀY NGHỈ cơ mà, tại sao???
- E hèm !!!
Được nhắc khéo, Park JiMin quay trở lại hiện thực, lấy tay gãi gãi đầu, quay lại mỉm cười theo kiểu bông hậu :))) :
- Em chào thầy ạ!
Hehe, các mẹ đoán đúng rồi đó, tah dah! Thầy giáo Kim đã xuất hiện tiếp rồi đây :)))
Đáp lại JiMin bằng nụ cười lệch đặc trưng, thầy giáo Kim tiếp:
- Tôi lại tưởng em mất trí nhớ đột ngột, không nhận ra tôi!
- Hic, em không dám đâu, tại khi nãy em chưa tỉnh ngủ thầy ạ!
- Tốt, tôi cho anh đúng 5 phút để chuẩn bị. Xong xuôi xuống dưới nhà, tôi chờ!
JiMin đang gào thét trong lòng, phát sinh hoả khí :)) Gì vậy má, hôm nay được nghỉ mà cũng không tha là sao? Nhìn đồng hồ mới điểm qua 7h được gần 10 phút, JiMin lại càng đau đớn hơn, rõ ràng tối qua ông thầy này hơn 10 giờ mới tha cho tụi nó về nhà, về rồi còn ăn uống học bài mãi 1h mới được đi ngủ cơ mà. Không thể được!!!
Lấy hết can đảm, Park JiMin lên tiếng:
- Dạ thưa thầy!
- Có chuyện gì sao?
- Hôm nay là thứ 7 ạ!
- Thì sao?
- Dạ..
- Cậu nói đi ...
- Hôm nay là thứ 7 *ngập ngừng*, sao thầy lại vẫn bắt em đi cùng ạ?
Lúc này, không khí trong phòng đột nhiên trở thành trạng thái giống với khi JiMin cùng Hoseok cãi lời thầy Kim. Thầy lại cười :)) trông đến đây, Park JiMin nuốt khan nước bọt, thầm cảm thấy có điều chẳng lành, liền nhanh trí:
- ý, thầy xuống uống trà với Bố Mẹ em đi ạ em xuống ngay đâyyyy!
Park JiMin chạy biến vào phòng tắm, thầy giáo Kim hài lòng nhẹ nhàng bước xuống lầu.
Mọi ngày để chuẩn bị đi học, JiMin phải mất đến 1 tiếng vệ sinh rồi ngắm vuốt các thứ; nhưng hôm nay, nhờ có sự xuất hiện đặc biệt của thầy Kim, chỉ sau 5 phút JiMin đã ngoan ngoãn đứng dưới phòng khách. Cũng nhờ sự nhanh nhẹn bất thường đó mà JiMin hóng hớt được một cuộc nói chuyện siêu ám ảnh, từ phía thầy Kim và mẹ của JiMin:
HC: Tiểu tử nhà mày cần phải chỉnh đốn lại thôi, ai đời cấp 3 rồi mà lề mà lề mề làm cái *éo gì cũng chậm.
GM (mẹ JiMin tên là GongMi nha ^^): Fuck! Bảo bối của nhà bố lại đến lượt mày than phiền đấy hả thằng cà chớn kia? Chưa nghe câu từ tốn mới sống sang à??
HC: *cười lớn, bò ra sofa cười :v* Thôi thôi con điên, đã ngu lại còn bày đặt chơi chữ. Ai dậy mày cái câu đấy thế hả? Aigoo aigoo, mày thế này bảo sao con mày thế kia =))
GM: *im lặng* =))

JiMin đang há hốc cả mồm đứng như phỗng ở chân cầu thang. Có phải nó nghe nhầm không? Thầy Kim và mẹ nó nói chuyện không dùng kính ngữ, lại còn sặc mùi bằng hữu lâu năm, đã thế còn dùng tiếng lóng??? Mẹ nó là con người rất biết phép tắc, phải thân thiết lắm mẹ mới thoải mái như thế. Chứng tỏ giữa mẹ và thầy Kim ắt hẳn phải quen nhau khá lâu và khá thân. Hèn gì thầy Kim vào phòng nó tự do như đúng rồi nữa chứ. Còn chưa kịp tiêu hoá vấn đề này, Park JiMin lại trực tiếp nghe thêm một tin choáng váng nữa:
GM: Mày định đưa Min nhà tao đi đâu đấy?
HC: Mày có nhớ HyungSik không?
GM: Dĩ nhiên là nhớ rồi, con mẹ đã tên đàn ông còn tính như đàn ông nữa :)) nhắc mới nhớ lâu lắm tao không gặp nó đấy. Mà mày hỏi nhớ nó không làm gì?
HC: Hehe, tình cờ con zai lớn nhà mày với con trai HyungSik cùng học trường tao, lại còn chơi thân với nhau lắm. Bữa nay tao định cho tụi nó đi học thêm, quý lắm tao mới dậy thêm cho đấy nha.
GM: Thật đấy hả? Haha, nhớ đừng có đòi tiền nha con. Được cái con nhà tao nó cũng ngoan ngoãn dễ bảo lắm, không lo. Con nhà HyungSik có ngoan không?
HC: Ngoan hay không với tao không có quan trọng, hahaa.
GM: Làm gì thì làm, đừng có doạ con tao như ngày xưa mày náo loạn trường mình là được. Con tao ngoan lắm đừng làm gì nó.

|Short Fic| - |HopeMin| -- GHÉT QUÁ HOÁ YÊU !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ