Chap 2: Ngày đầu tiên ở cùng một nơi =))

1.4K 122 17
                                    

Sau khi được thầy giáo Jin an bài số phận, hai vị đội trưởng "đáng kính" của chúng ta đành phải cố tỏ ra bằng mặt nhưng không bằng lòng với nhau, đồng ý cùng luyện tập cho buổi diễn, mục tiêu là chỉ quan tâm đến kết quả sao cho thật tốt. Tính từ giờ đến hôm diễn còn hơn một tuần chuẩn bị, cũng có nghĩa cả lũ có khoảng 7 ngày để nhuần nhuyễn tất cả mọi thứ. Nhưng thói đời, nói vẫn dễ hơn làm! Minh chứng cho điều này chính là chúng ta vừa mới nghe thấy từ "bằng lòng" ở trên chưa bao lâu, giờ đã văng vẳng từ xa tiếng hai ông hotboy gân cổ lên cãi vã:
HS: Tôi thích nhảy kiểu khoẻ khoắn!
JM: Nghĩ sao thế, tưởng ông thích mà được à. Thích khoẻ thì về nhà mà khoẻ, lễ hội mùa Xuân trăm hoa đua nở cảnh sắc xinh tươi, khoẻ cái con khỉ khô gì?
HS: Tôi nghĩ ông có vấn đề về tư tưởng rồi đấy. Vạn vật đâm chồi thì nhảy kiểu khoẻ khoắn phơi phới sức sống là đúng rồi còn ý kiến ý cò cái gì? Ông định như nào? Múa hai bàn tay của em mới đủ không khí mùa Xuân của ông à?
JM: Tôi không cần biết! Tóm lại là không nhảy kiểu của ông!
HS: Này ở nhà bị uống nhiều fisti quá đấy à? Tưởng không thích mà được chắc? Mỡ đấy mà húp nhá, đồ thần kinh!
JM: Yah!!! Ông nói ai thần kinh đấy hả?
HS: Tôi nói ai người ấy tự biết, chả có ai bình thường mà lại sống kiểu vô lí thế cả
... ... ...
Và thế là một khung cảnh quen thuộc lại hiện ra =)) một vấn đề bé con con mà mất suốt cả buổi không làm được việc gì vì hai bên không đồng nhất được quan điểm, đã vậy còn để hết nhiệt tình tập luyện chuyển sang lườm, nguýt, nói móc đối phương.
Nhưng !!! Bầu không khí đang rất náo nhiệt bỗng dưng chuyển sang trạng thái im phăng phắc, không ai còn nói thêm câu nào nữa; chỉ còn hai nhân vật chính vẫn đang mải hằm hè nhau không để ý đến xung quanh, thản nhiên  bên đâm bên chọt:
JM: Sống mà không có ý thức làm việc thì tốt nhất đừng có làm lãnh đạo, người ta nói thì phải biết nghe lời chứ sao lại bảo thủ như thế không biết.
HS: Haha, tôi nên nói là ai bảo thủ đây? Một mình ông được đưa ra ý kiến đấy à, nhảy nhót có phải chuyên môn của ông đâu mà ông đòi lên kế hoạch cho người khác?
Bỗng "Bốp !!!", âm thanh của tiếng cốc đầu vang lên. JiMin và Hoseok cau mày khó chịu, định bụng quay ra để xem là ai dám to gan, thì liền ngay sau đó mặt mày cả hai xám ngoét lại, giọng nói khi nãy hãy còn vang lắm, bây giờ thì lí nhí trong cổ họng
"Em chào thầy ạ!"
Tới đây, xin giới thiệu với quý bạn đọc nhân vật bá đạo nhất trường Daegu này, thầy hiệu phó Kim HeeChul. Thầy giáo rất đẹp trai, đôi khi lại đẹp gái, mà túm lại là thầy rất đẹp :)) nhưng đi cùng cái đẹp là tính tình quái dị của thầy. Tất cả các trò nghịch ngợm rồi lí do của học sinh đều không qua nổi mắt của thầy, không rõ có phải do hồi còn trẻ thầy đã trải nghiệm hết rồi hay không mà khi dạy học sinh không một đứa nào có thể thoát tội. Tuy vậy, đó vẫn chưa phải là tất cả! Thầy nức tiếng xa gần và siêu được lòng các phụ huynh nhà có con cái nghịch ngợm, vì chỉ cần rơi vào tay thầy, tức khắc sẽ chùn bước mà biết điều tỏ ra ngoan ngoãn. Mải lan man, tôi về vấn đề chính đây! Hiện tại thì JiMin và Hoseok chính xác là đang toát mồ hôi hột, xung quanh mọi người cũng không dấu nổi nỗi xót xa cho số phận sắp tới của đội trưởng nhóm mình. Thầy giáo chầm chậm quay lại một lượt nhìn tất cả mọi người, sau đó cất giọng:
HC: Hai anh cho tôi biết đang xảy ra chuyện gì?
JM: Dạ thưa thầy bọn em được giao luyện tập chương trình cho lễ hội mùa Xuân sắp tới, thế nhưng bạn Hosek lại đưa ra ý tưởng không phù hợp, em có góp ý thì bạn ấy không nghe nên mọi người không thể tập luyện được ạ!
HS: Thưa thầy, đúng là em không đồng ý với bạn JiMin, nhưng ý kiến của em không phải là không phù hợp với chương trình. Em thấy bạn ấy rất bảo thủ, chỉ tôn trọng ý kiến của mình mà không quan tâm người khác.
JM: Không phải đâu thưa thầy ...
HC (cắt lời JM): Thôi được rồi, hai anh không cần phải nói nhiều nữa, tôi cũng nghe thầy Jin và một vài bạn kể chuyện rồi. Tóm lại là bây giờ hai anh vẫn chưa thống nhất được ý tưởng với nhau đúng không? Làm việc nhóm mà không đoàn kết thì hỏng hết. Thân làm giáo viên, tôi có trách nhiệm phải giúp đỡ các anh.

Nói đến đây, không hẹn mà gặp, hai người đều bắt gặp những ánh nhìn đầy đồng cảm từ đồng đội. Và thế là cả ngày hôm đó, học sinh trong trường được một phen há hốc mồm khi hai hotboy vốn mang danh không đội trời chung nay lại đi cùng nhau suốt cả ngày, đã vậy còn tỏ ra thân thiết hơn mức cho phép. Vậy nguyên nhân do đâu :))) ngoài thầy giáo Kim HeeChul thì còn ai vào đây nữa :))) Sau khi bày tỏ lòng tốt muốn giúp đỡ Jimin và Hoseok cải thiện tinh thần đồng đội, thầy giáo Kim lập tức đưa ra một loạt yêu cầu bắt hai người phải thực hiện trong ngày.
Mở đầu cho tất cả đó chính là việc thầy Kim bỗng nhiên thay thế thầy Jin đảm đương trách nghiệm quản lí vụ lễ hội này, sau khi hỏi han mọi người, thầy phân công mỗi bên, mỗi nhóm tập luyện một phần, riêng hai nhân vật chính, thầy nói sẽ cho cả hai cùng diễn một tiết mục đặc biệt. Không biết lấy ý tưởng từ đâu, thầy Kim bắt Jimin đóng giả con gái để cùng khiêu vũ với Hoseok. Khi nhận được sự từ chối, thầy không quên giải thích cặn kẽ mọi thứ, kèm theo một cái trừng mắt rất đáng gờm:
HC: Tôi nói hai anh nghe. Tôi chỉ đang giúp các anh hoà chung với không khí lễ hội thôi. Anh này (chỉ HS) thì thích nhảy, anh kia lại thích hát hò lãng mạn. Vậy chi bằng mình kết hợp cả hai luôn đi. Anh Hoseok nhảy giỏi thì ai cũng biết, nhưng anh Jimin cũng biết nhảy thì chắc ở cái trường này có tôi và bạn thân của anh là người biết thôi đúng không. Hai anh khôn hồn thì làm cho tốt, khi tôi còn nhẹ nhàng.
Thầy giáo Kim nói xong, mọi người đều tỏ ra rất ngạc nhiên vì chuyện Jimin còn biết cả nhảy nữa. Còn về việc tại sao thầy biết thì chúng nó chịu, ngay cả việc thầy xuất hiện đã là một sự lạ kì rồi cơ mà :)) Rồi thầy cùng hai người kia lên mạng tìm xem khiêu vũ, cuối cùng quyết định chọn Vans cho phù hợp với mùa Xuân; và hai con người kia bắt đầu luyện tập.
Cũng may vì thân hình nhỏ con, mặt mũi lại cute hạt me nên Jimin nhảy cặp với Hoseok không những không kệch cỡm, mà lại còn trông hay hay :)) thầy giáo Kim khá hài lòng khi hai đứa làm tốt yêu cầu của thầy, đó là vừa nhảy vừa nhìn nhau cười thật tươi. Dĩ nhiên đôi lúc chúng nó cố tình giả vờ dẵm vào chân hay huých nhau, thầy biết hết nhưng đều bỏ qua, vì cuối cùng đều không thoát được tay thầy :))

Tập tành mãi đến trưa, thấy mọi người thấm mệt thầy mới cho giải tán, không quên nhắc hai đội trưởng việc thứ hai trong list phạt phải làm hôm nay. Đó là cùng ngồi ăn cơm chung một bàn, sau đó hỏi nhau thích uống nước gì rồi đi mua. Khỏi phải nói, mọi người thì được phen hốt hoảng xen lẫn vui mừng, trong khi hai đứa đang lệ đổ trong tim. Chắc không cần mang chứng cứ về nữa, vì cảnh hai hotboy đối nghịch điềm tĩnh ngồi ăn cơm chung và trò chuyện đã nhanh chóng trở thành một tin hot trên trang Facebook của trường rồi.

Ăn xong bữa trưa, rồi tập luyện buổi chiều mà vẫn chưa thấy bóng dáng thầy giáo đâu, đang định mừng thầm nghĩ thầy chắc là quên rồi thì liền nhìn thấy thầy đang mỉm cười từ phía xa đi đến. Câc thầy cô nói hình như không sai, mỗi lần thầy Kim cười tươi, tuy rất đẹp nhưng thập phần nguy hiểm. Và đây mới là tâm điểm của hôm nay. Không để các học sinh phải tò mò lâu, thầy Kim trực tiếp đi đến, dùng một dải ruy băng bằng giấy màu, lấy một tay của Hoseok và một tay của Jimin buộc lại, sau đó nói:
HC: Bây giờ tôi sẽ đi cùng hai anh về nhà. Tôi biết các anh ở cùng khi với nhau, nên có thể đi cùng một chuyến xe bus. Hai anh phải cầm tay nhau, không được làm đứt dây ruy băng tôi đã buộc. Rõ rồi chứ? Đi thôi

Có vẻ thấy mệt và áp lực trong suốt cả ngày nay, lại là người nóng tính nên Hoseok tỏ ra bực mình cãi lại:
HS: Thưa thầy chuyện này em không đồng ý ạ. Dù sao thì nhà bọn em tuy cùng khu nhưng không phải gần nhau, đi thế không tiện. Thêm nữa, hai thằng con trai đi ra đường nắm tay nhau thì còn ra cái gì nữa.
JM: Em cũng cho như thế là đúng ạ
HC: Vậy là hai anh quyết định không nghe lời tôi? Nắm tay là chuyện bình thường, bạn bè thì không được nắm tay hay sao? Anh không cần phải quan tâm người khác nghĩ cái gì, ai dám nói gì hai anh tôi liền xử lí!
HS: Thôi đi ạ. Em đã nói là không muốn rồi. Thầy thấy không sao nhưng em có sao. Em và bạn ấy không thích đu chung tại sao thầy lại cố ép bọn em làm gì. Thầy có cần quá đáng như vậy không ạ?

Lúc này, một lần nữa mọi người im lặng, nhìn thầy Kim từ từ nhếch môi cong lên một cách hoàn hảo. Thầy vẫn rất điềm tĩnh:
HC: Học sinh Jung, khá khen cho em hôm nay ăn nói rất rõ ràng, rành mạch. Chứng tỏ em là một người thẳng thắn. Em nghĩ xem bố em có thích nghe con trai mình thẳng thắn không?
HS: Thầy... Thầy nói gì vậy?
HC: Jung Hoseok, tôi nhắc cho anh nhớ, đừng bao giờ quá trớn với tôi. Cái thầy cô giáo khác không làm được, nhất định tôi sẽ làm được. Anh có thể hỏi mọi người, tôi đã nói là không đùa! Còn cậu Jimin, tôi thấy cậu muốn có ý kiến đúng không?
Jimin im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo tay Hoseok đang còn hoài nghi nhìn mình tiến ra xe bus. Thầy giáo hài lòng, giải tán mọi người rồi cũng liền đi theo sau hai đứa luôn. Lúc thầy Kim chưa ra, Hoseok đen thắc mắc của mình tra hỏi đứa bên cạnh:
HS: Sao vừa nãy im như phỗng để một mình tôi chịu trận thế, mọi lần to mồm lắm cơ mà.
JM: Tôi mệt!
HS: Ai da, ông thì mệt mỏi cái nỗi gì. Khôn gì khôn thế, im thì không chết nên mới im chứ gì?
JM: Sao ông nói nhiều thế, ừ đấy tôi như thế được chưa?
Lần đầu thấy JiMin quạu, Hoseok biết điều cũng không nói gì nữa. Sau đó cả quãng đường về cả hai đứa lẫn thầy Kim cũng chỉ im lặng không nói gì. Lúc xuống xe bus, thầy kiểm tra lại dây ruy băng xem có bị đứt không, rồi tháo ra, xin số điện thoại hai đứa rồi ra về.
Qua một ngày mệt mỏi, mãi đến lúc đi ngủ rồi, hai đứa vẫn còn buồn bực không hiểu bao giờ mới thoát khỏi cái ông thầy điên rồ nguy hiểm này đi đây !!!

Các em ơi, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu !!!

__________\\\\////__________

Chào các thím em trở lại rồi đây =)))) nhớ like cho em lấy động lực với nhaaaa =)))
💋💋💋

|Short Fic| - |HopeMin| -- GHÉT QUÁ HOÁ YÊU !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ