- Ba mẹ ơi !!!!! Con đậu rồi.
Tôi hét to hết mức có thể như để khoe với cả xóm thành tích của mình.
- Hả???????
Ba mẹ tôi ngẩn ngơ người ra rồi nhìn chăm chú vào tôi đây.- Có thật....con...đ...đậu không..???
- Thật !!!! Ba mẹ nhìn xem.
Tôi đưa ngay điện thoại vào mặt ba mẹ tôi.- Thật rồi bà nó ơi!!! Nó đậu rồi. Con tôi giỏi quá!
Ba mẹ ôm siết chặt tôi tới mức mém tí nữa là gặp ông bà luôn rồi.Tôi tên là Nguyễn Mai Như, năm nay là học sinh 10. Tôi thật không nghĩ rằng mình có thể đặt chân vào đây học - một ngôi trường cấp ba có thể xem là tốt nhất nơi đây. Ai ngờ trời vẫn thương đứa con này. Cảm ơn tám phương bốn phía, cảm ơn Người trên cao. Một phần cũng vì "crush" mà tôi mới hạ quyết tâm cố hết sức.
Sáng mai là ngày đầu đến trường. Cảm giác thật lạ khi buớc chân vào ngôi trường mình hằng mơ. Tôi không ngủ được vì lo nghĩ về ngày mai sẽ gặp bạn mới, lớp lạ và có khi gặp lại anh ấy cũng nên....
- Như ơi dậy đi, trễ giờ rồi.
Tiếng mẹ gọi làm tôi tỉnh ngay lập tức. Tôi cuống cuồng lấy cặp, chạy xuống nhà không kịp ăn sáng, vội lên xe đạp phóng một mạch tới trường.- Trễ rồi! Trễ rồi! Tiêu rồi!
Tôi cứ nhìn vào đồng hồ đeo tay mà cuống lên.
"Ngày đầu mà trễ thì tiêu rồi"
Cứ thế, tôi nhanh chân chạy thẳng lên lớp học. Đứng trước cửa, tôi cố lấy lại nhịp tim vội nhìn xung quanh lớp.
- May quá chưa có ai ... Cái gì???? 7h rồi mà chưa có ai?
Liếc mắt xuống đồng hồ treo cuối lớp thấy mới 6h30. Cái tội lười nên đồng hồ hết pin lúc nào cũng không biết đây mà.
- Kệ đi !!! Lựa chỗ ngồi đã rồi tính tiếp.