Chương 2

12.4K 777 24
                                    

Diệp Thanh Du mở ra tủ quần áo lớn bằng gỗ trong phòng, không thể không nói, nguyên chủ và cậu thực sự là giống nhau cả vẻ ngoài lẫn sở thích, nhưng tính cách thì đúng là một trời một vực, nguyên chủ chính là thuộc loại tạc mao dương quang thụ đi. Thanh Du thay một bộ quần áo đơn giản với áo sơmi trắng và quần jeans, bước xuống cầu thang liền nghe thấy một giọng nữ vang lên

-Tiểu Du đã dậy rồi à, cũng còn khá sớm, con không định ngủ thêm chút nữa sao? Dù sao cũng đang nghỉ hè mà.

Người vừa lên tiếng là một người phụ nữ thành thục xinh đẹp, tuy trên mặt đã có một ít dấu vết của thời gian nhưng vẫn không làm giảm đi mị lực của bà, ngược lại càng tăng thêm phần sắc sảo. Thanh Du biết, đây là Lục Nhan - mẹ của nguyên chủ.

-Cũng gần nhập học rồi nên con định nhuộm lại tóc và mua chút đồ cần thiết thôi ạ.

Thanh Du mỉm cười, nếu cậu đoán không lầm thì hiện tại hẳn đang là kỳ nghỉ hè trước khi vào học năm cuối cao trung đi, ngay trước khi nội dung câu chuyện bắt đầu.

-Để mẹ gọi Tiểu Khanh qua chở con đi...

-Không cần đâu mẹ, con tự đi là đuợc rồi, không cần làm phiền anh họ đâu.

Đùa sao, hiện tại cậu tránh còn không kịp, huống chi là nhờ tên tra nam đó chứ.

-Không đuợc, con không nên ra ngoài một mình.

-Mẫu thân đại nhân à, con đã 18 tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa đâu, để con tự đi là đuợc rồi mà.

-Không đuợc, mẹ không yên tâm.

-Mẹ...

-Tiểu Du, nghe lời mẹ con đi

Diệp Nguyên vẫn luôn im lặng đọc báo bỗng lên tiếng. Thanh Du bĩu môi, cha đúng là đồ thê nô.

-Mẹ đã gọi cho Tiểu Khanh rồi, con ngồi đợi một chút, lát nữa nó sẽ lái xe qua.

Diệp Thanh Du bất hạnh bị mẫu thân đại nhân nhà mình cưỡng chế phải ngồi ở nhà đợi tên tra nam kia đến đón. Khỏang 15 phút sau...

King koong

-Chắc là Tiểu Khanh đã tới rồi đó, Tiểu Du, mau ra mở cửa đi con.

Thanh Du vâng lời, chạy ra mở cửa, nhìn lên, trước mặt cậu là một nam nhân vô cùng anh tuấn. Mái tóc đen đuợc vuốt gel kĩ càng chải ngược ra phía sau, chân mày kiếm thể hiện tính cách cứng rắn, đôi mắt đen sâu thẳm tựa như lỗ đen vũ trụ khiến người khác không thể rời mắt, toàn thân hắn tỏa ra khí thế của cường giả làm cho người ta kính nể. Hắn liếc mắt nhìn qua Thanh Du một cái, lạnh mặt hỏi

-Nhan cô cô bảo tôi quá đây chở cậu đi trung tâm thương mại, nếu cậu đã chuẩn bị xong rồi thì chúng ta đi, đừng làm mất thời gian của tôi.

Đúng vậy, nam nhân anh tuấn này chính là tên tra nam đã khiến cho nguyên chủ yêu đến chết đi sống lại mà vẫn không có đuợc tâm của hắn - Lục Tử Khanh. Diệp Thanh Du cúi đầu, che giấu một tia bối rối cùng chán ghét trong ánh mắt.

-Đã biết, anh họ.

Lục Tử Khanh khựng lại, có chút nghi hoặc nhìn Thanh Du sau đó lại dời đi ngay, tuy chỉ là vài giây ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến cậu đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt sắc bén như lợi kiếm kia tựa như nhìn xuyên thấu mọi suy nghĩ của cậu, thực đáng sợ, hay cậu nên nói hắn quả nhiên không phải là kẻ đơn giản nhỉ, sắc sảo như vậy, cường đại như vậy, khiến cho người ta vô thức muốn phục tùng a, đây chính là cái gọi là khí thế của kẻ mạnh sao.

Cụp mi mắt giả vờ ra vẻ nhút nhát, khéo léo che giấu đi một tia hàn quang nhàn nhạt, Diệp Thanh Du cậu cũng không phải là đèn cạn dầu, muốn gây khó dễ cũng phải xem hắn ta có đủ bản lĩnh đó không đã.

Ta chỉ là nam phụ!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ