Chương 3

11K 741 91
                                    

Lục Tử Khanh lái xe chở Diệp Thanh Du đến trung tâm thương mại lớn nhất của S thị, chiếc Porsche màu đen chạy như bay trên đường dưới ánh mắt hâm mộ cùng ghen tị của những người đi đường. Mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu náo nhiệt, không khí bên trong xe vẫn như cũ trầm mặc, một người chỉ lo chuyên chú lái xe, người còn lại cũng chỉ im lặng nhìn lan man ra bên ngoài cửa kính.

Đến nơi, Thanh Du bước xuống xe, Lục Tử Khanh hạ xuống cửa kính, đưa cho cậu một tấm thẻ bạch kim.

- Hiệu làm tóc ở tầng 3, văn phòng phẩm ở tầng 5, sau khi xong việc thì sang tiệm coffee bên kia chờ tôi, cậu có khoảng 4 tiếng, đừng để tôi đợi, hiểu chứ ?

- Đã hiểu, anh họ.

Diệp Thanh Du lạnh nhạt nói một câu xong liền cầm lấy tấm thẻ bạch kim quay đi vào trung tâm thương mại, trong lòng tính toán, mình có 4 tiếng, trước đi làm tóc đã, thời gian còn lại sẽ đi mua đồ, chắc sẽ đủ mà ha?

Lục Tử Khanh nhìn theo bóng lưng của đứa nhỏ đã theo hắn từ nhỏ đến lớn, đứa nhỏ mà hắn vẫn cho là phiền phức, hiện tại lạnh nhạt, liền cảm thấy có chút không thoải mái. Thở dài một hơi, có lẽ sau này hắn nên đối xử tốt với đứa em họ này một chút ? Hắn cứ nhìn như vậy, đến khi Thanh Du khuất bóng sau dòng người nườm nượp, mới lái xe chạy đi.

Thanh Du mang tấm thẻ bạch kim của Tử Khanh cho đưa cho nữ nhân viên xinh đẹp đang mỉm cười đầy chuyên nghiệp chào đón cậu kia, mỉm cười hỏi

- Xin chào, tôi là Diệp Thanh Du, được Lục Tổng giới thiệu đến đây để làm tóc.

Nữ nhân viên ngó tấm thẻ cậu đang chìa ra kia, ánh mắt xuất hiện một tia kinh ngạc nhưng sau đó liền biến mất vô tung, Thanh Du cảm thán, thật đúng là chuyên nghiệp a, được đào tạo thật tốt.

- Xin ngài đợi một lát, tôi sẽ mời lão bản ra ngay.

Nữ nhân viên nhanh nhẹn mời Thanh Du ngồi ở ghế đợi hạng sang, sau đó đi vào một căn phòng ở tầng trên. Trong phòng là một mảng mờ ảo, chỉ có một tia ánh sáng le lói từ cái đèn bàn nhỏ ở góc phòng. Nữ nhân viên bật lên công tắc đèn ở cạnh cửa, phàn nàn

-Lão bản, chị lại trốn trong phòng tắt đèn xem đam nữa đấy hả. Chị dù sao cũng là lão bản của cửa hiệu này đó, làm ơn có trách nhiệm một chút đi. Có một người khách cần chị ra tay kìa.

-Arara~~~ là Tiểu Ngọc đó hả, đừng có làm phiền chị chứ, đang đến phần kịch tính mà~

Trên cái ghế quý phi lớn ở ngay giữa phòng, một nữ nhân ngóc đầu ngồi dậy, ánh sáng hắt lên gương mặt cô làm lộ ra một vẻ đẹp khiến người kinh diễm. Làn da trắng hồng mịn màng, đôi mắt hoa đào màu lục bảo tuyệt đẹp với đuôi mắt xếch lên tạo nên một cảm giác tà mị, suối tóc dài mượt mà màu tím pastel hợp mốt càng tôn lên khí chất sắc sảo tựa nữ thần. Trên người cô chỉ có một cái áo sơmi trắng cỡ lớn, cơ thể nóng bỏng ẩn hiện dưới lớp áo mỏng, trên lưng và vai kéo dài một hình xăm tiêu diễm, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong nhỏ khiến cô như một ác ma đầy quyến rũ lại không kém phần cao quý.

-Chị đã bảo là nếu có khách yêu cầu lão bản tới thì cứ kêu Tiểu Nhật ra là được mà~

-Nhị thiếu gia đi ra ngoài rồi, lần này khách tới là Diệp thiếu, hơn nữa còn có thẻ VIP của Lục tổng. Thân là lão bản, chị phải ra đón tiếp đi chớ.

Ta chỉ là nam phụ!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ