Chương 6

8.7K 585 384
                                    

- Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?

Bạch Tố Vy cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà cố gắng nhỏ nhẹ cắt ngang trò đùa vô vị của ba tên không có mắt trước mặt, nàng ta nhẹ nhàng cởi bỏ hai nút áo trên cùng, khoe ra xương quai xanh gợi cảm, nàng ta liếc mắt lườm Diệp Thanh Du, đợi cho đến khi cả hai người đàn ông tuyệt vời này đều mê đắm nàng, nàng sẽ cho tên tiểu bạch kiểm này biết mặt, quả nhiên lũ đồng tính kinh tởm nên bị thiêu sống.

Lục Tử Khanh khó chịu ngó sang cô phục vụ không biết thức thời này, phải biết rằng khi khách nói chuyện thì không được xen vào chứ, đúng là bất lịch sự, cô ả cho rằng ả là ai chứ. Nhìn thấy hành động lén lút của nàng ta, cùng với cái liếc mắt sắc lẻm sang người Thanh Du khiến cho Hiên Viên Nhật rất tức giận, nở một nụ cười đẹp đến ma mị, y nhẹ nhàng nói với ả

- Xin lỗi vì đã không chú ý đến cô, làm ơn cho chúng tôi hai ly cà phê đen và một ly cacao nóng. Tiểu Du có muốn ăn gì không?- Y quay sang hỏi Diệp Thanh Du.

- Em muốn ăn kem chocolate parfait(1)

- Được rồi, vậy cho tôi một phần chocolate parfait và một phần red velvet(2) mang về nhé.

- Vâng, hai cà phê đen, một cacao nóng, một parfait chocolate và một red velvet mang về đúng không ạ, xin quý khách chờ ít phút, tôi sẽ mang ra ngay ạ.- Bạch Tố Vy nở một nụ cười duyên dáng, nàng khẽ cúi người xuống để lộ khe ngực sâu hoắm khêu gợi cùng hai bầu ngực nõn nà đầy đặn, nàng chớp chớp đôi mắt khiến cho đôi mắt vốn long lanh lại trở nên ngập nước đáng yêu và làm đôi mi dày cong như cánh bướm khẽ khàng rung động. Nàng nhẹ nhàng quay đi, không quên để lại một ánh mắt hững hờ mà quyến rũ, làm cho Diệp Thanh Du nhìn theo mãi không thôi.

Hiên Viên Nhật nheo mắt, nụ cười trên môi càng lúc càng tươi. Quả nhiên, so với Lục Tử Khanh khối băng vạn năm kia, thiếu gia Hiên Viên này càng thêm khó đối phó, Diệp Thanh Du hoàn toàn không  để ý đến nữ chính, giả vờ lộ ra khuôn mặt si mê ngây thơ đó, chỉ là nhìn thử một chút phản ứng của hai vị nam chính này mà thôi. Hiên Viên Nhật này quả thật là không đơn giản, những kẻ có nụ cười đó đều không thể nào là đèn cạn dầu, nụ cười không chạm đến đáy mắt.

Diệp Thanh Du quyết định liệt Hiên Viên Nhật vào danh sách những kẻ khó lường nhất, nhưng cậu lại không phát hiện, ánh mắt và nụ cười khi y nhìn cậu, đều là xuất phát từ tận đáy lòng, là nụ cười dành cho bảo vật quý giá nhất.

Vẫn còn một người nữa cảm thấy rất khó chịu khi nhìn thấy biểu tình "trồng cây si" của Diệp Thanh Du, đó là Lục Tử Khanh. Biểu hiện say mê đó của cậu khiến hắn cảm thấy xa nhưng cũng rất đỗi quen thuộc, hắn đã từng thấy cậu lộ ra khuôn mặt đó vô số lần, thậm chí còn cảm thấy nó phát chán. Nhưng bây giờ, sự say mê đó lại không dành cho hắn nữa, khiến hắn cảm thấy có một thứ gì đó bị mất đi, giống như bị lấy mất món đồ chơi yêu thích, cảm giác này khiến hắn rất khó chịu, hắn vô cùng không thích nó. Nhíu mày nhìn Diệp Thanh Du, hắn ghét cái cảm giác mọi thứ không nằm trong khống chế này, có lẽ hắn nên làm gì đó để đưa mọi thứ trở lại như cũ, đồ của Lục Tử Khanh hắn, cho dù hắn có đem nó bỏ đi, thì cũng không đến lượt kẻ khác có được.

Ta chỉ là nam phụ!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ