Hiên Viên Nhật bước đến bên cạnh Bạch Tố Vy, dùng giọng điệu dịu dàng nói.
- Thân là một nam nhân, sao có thể để cho một tiểu thư xinh đẹp như vậy chịu cực khổ. Người như nàng vốn không nên chỉ làm những công việc tầm thường, càng không nên làm loại việc tiếp xúc với đồ ăn thức uống như thế này.
Quản lý và nhân viên trong quán kinh ngạc, không ngờ thanh niên anh tuấn giàu có này lại có khẩu vị tệ đến vậy, ngay cả một con ruồi trắng mà cũng thích được, đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra. Trong khi đó, Diệp Thanh Du lại bày ra vẻ mặt bình thản, thầm cảm thán hào quang của nữ chính. Bạch Tố Vy vô cùng mừng rỡ, quả nhiên những nam nhân tuyệt vời này đều bị nàng mê hoặc, đang định mở miệng nói vài câu dĩ hòa vi quý để thể hiện sự tốt đẹp và thuần khiết của mình thì đã bị Lục Tử Khanh lạnh mặt ngắt lời.
- Ý của tên này là, cậu ta không muốn nhìn thấy cô ta làm việc ở đây nữa, hơn nữa, mấy thứ đã bị con ruồi này chạm vào, cậu ta sẽ không đụng tới.
- Ha hả, A Khanh, quả nhiên vẫn là cậu hiểu tôi nhất. - Hiên Viên Nhật cười, sau đó lại quay sang Diệp Thanh Du - Tiểu Du à, em thế nhưng còn không hiểu anh bằng cái cục nước đá này sao, thật là làm anh đau lòng quá.
Diệp Thanh Du tuy rằng vô cùng kinh ngạc khi diễn biến câu chuyện bị sai lệch, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh liếc mắt khinh bỉ nhìn Hiên Viên Nhật đang làm ra vẻ đáng thương.
- Chẳng lẽ ý anh rõ ràng như vậy rồi mà vẫn cần em mở miệng giải thích hộ sao.- Thanh Du nhàn nhạt nói, dù sao nếu 2 vị nam chủ này không có hứng thú với nữ chính "kỳ ba" thì càng có lợi cho cậu, ít nhất thì hiện tại tên tra nam kia không có cớ để đối phó cậu.
Bạch Tố Vy oán độc nhìn Diệp Thanh Du, thì ra là mày, thằng tiểu bạch kiểm đồng tính đê tiện, ghê tởm! Chắc chắn là nó đã nói bóng nói gió để cho những nam nhân này chán ghét nàng, bởi vì nó ghen tị với sắc đẹp của nàng, đúng là lũ gay kinh tởm, ti tiện, bỉ ổi, chỉ biết chổng mông quyến rũ đàn ông, cả những nam nhân ngu xuẩn này nữa, sớm muộn gì, tất cả những tên này đều sẽ phải quỳ gối dưới váy của nàng, cầu xin tình yêu của nàng!
Hiên Viên Nhật và Lục Tử Khanh nhìn thấy ánh mắt như muốn nuốt sống Diệp Thanh Du của nàng ta, liền cảm thấy vô cùng phẫn nộ, sắc mặt bắt đầu đen xuống, quản lí thấy vậy, liền quát Bạch Tố Vy.
- Nghe gì chưa hả con ruồi kia!! Còn không mau dọn đồ biến đi!!! Từ nay về sau đừng có bước chân vào quán này nữa!!!
Quản lí rống giận, sắc mặt xanh mét, còn ruồi này thế nhưng còn không biết điều! Cũng không nghĩ lại xem bản thân là ai, chỉ dựa vào chút tư sắc mà đã làm càn, cho rằng nam nhân trên thế giới đều phải mê đắm ả sao, đúng là mụ điên! Tốt nhất là nhanh đuổi ả đi, nếu lỡ ả chọc giận mấy vị thiếu gia này, lại liên lụy đến quán của hắn! Hắn còn phải theo đuổi vợ nữa a!!!
Bạch Tố Vy trợn mắt, không thể tin nhìn quản lí, nam nhân này thế nhưng lại dám đuổi nàng đi! Tốt lắm, các người nhớ lấy, đợi sau này khi nàng quyến rũ được những nam nhân kia, nàng sẽ cho đóng cửa quán này, những tên không biết điều này và cá tên tiểu bạch kiểm kia đều sẽ bị nàng dẫm nát dưới chân!
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta chỉ là nam phụ!!
Novela JuvenilĐây là một chuyện xưa của 1 hacker ngụy mặt than xuyên vào một cuốn tiểu thuyết ngôn tình np Mary Sue đầy máu chó và bị một đám nam chính vừa tự kỷ vừa tự luyến xoay đến chóng mặt. Ps: Đây là đam mỹ, tức là thể loại nói về tình yêu giữa các chàng tr...