Chap 7

6.1K 195 32
  • Đã dành riêng cho Zyo192
                                    

Note: Sr vì sự chậm trễ, chúc các bạn đọc fic vui vẻ ^^

Chap 7

TÁCH

“Yul xấu xa, bỏ tấm này đi, trông mặt em xấu quá!”-Jessica nhăn mặt nhìn tấm hình bị cưỡng hôn bất ngờ của cô, cặp mắt trợn tròn trông thật buồn cười.

Yuri hài lòng mỉm cười, bàn tay vừa mới đưa tấm hình lên trước mặt xem đã nhanh chóng chuyển lên đầu để ngăn chặn sự chộp giựt của cô nàng bên cạnh. Jessica với chiều cao khiêm tốn hơn người yêu đương nhiên không thể nào với tay tới tấm hình đang cao chót vót trên tay cái người da ngăm đáng ghét đó.

“Em bảo Yul bỏ tấm hình đó có nghe không?”-Giành không được chuyển sang đe dọa, hàng chân mày đâm sầm vào nhau, Jessica nâng cao âm lượng nói, hai tay thì đang chống ngang hông thở hổn hển.

Yuri đưa ngón trỏ lên lắc lắc trước mặt Jessica cười trêu chọc: “Không đời nào, tấm này dễ thương như vậy sao Yul lại bỏ nó chứ. Yul sẽ rửa thêm một tấm cho em, em có quyền bỏ nó nhưng tấm hình của Yul thì em đừng có mơ.”-Kết thúc lời nói Yuri còn lè lưỡi ra trêu tức Jessica trước khi chạy đi mất, để lại cô nàng đứng đó giậm chân hờn dỗi hét to: “Yul đứng lại cho em!”

Nhìn lại tấm hình cũ kĩ đã vò nát không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không nỡ vứt bỏ, Jessica lại khóc thầm lặng lẽ. Đã lâu rồi cô không xem lại tấm hình này, vậy mà từ lúc Yuri rời khỏi nhà tâm trí Jessica luôn hỗn độn rối rắm, sự tức giận đã che mờ đi lý trí của cô, ngăn chặn câu hỏi mà bấy lâu nay Jessica luôn muốn biết. Tại sao Yuri lại rời bỏ cô khi hai người sắp kết hôn với nhau. Lúc nhìn thấy Yuri Jessica chỉ cảm thấy tủi nhục và ấm ức cho khoảng thời gian 6 năm dài của hai mẹ con, khó khăn và đau khổ cả hai phải gánh chịu, từ đó cảm xúc nhất thời hiện lên chỉ có một nỗi căm hận chờ bùng phát.

Nhớ đến gương mặt đầm đìa nước mắt của Yuri Jessica không tài nào chợp mắt được. Đứng dậy lấy hộp thuốc an thần ra uống, Jessica ngả người lên chiếc ghế sô pha trong phòng khách thiếp đi.

Yoona dụi dụi hai mắt ngồi dậy, nhìn lại bên giường vẫn là một khoảng trống không , bé cứ nghĩ umma lại đi làm sớm nhưng không biết rằng Jessica không hề trở về phòng của mình.

“Cậu bị ốm rồi Sica!”-Tiffany đưa tay đặt lên trán bạn mình kết luận, sau đó quay sang Yoona vừa đeo cặp bước xuống lầu đang tròn mắt nhìn cả hai. Bé con không nghĩ giờ này Umma còn ở nhà.

“Con chào cô Fany, umma vẫn chưa đi làm sao ạ?”-Yoona đến gần ghế ngồi cạnh umma.

Jessica mỉm cười yếu ớt, dang tay ôm bảo bối vào lòng: “Hôm nay umma hơi mệt, con đi học với cô Fany đi nhé, chiều umma khỏe umma sẽ đến đón con.”

Đôi mắt cụp xuống khi biết umma không được khỏe liền sáng bừng lên khi nghe câu nói cuối cùng. Từ hồi đi học đến giờ Jessica chưa bao giờ đưa đón Yoona, hôm nay Jessica nói sẽ đón bé về đương nhiên tâm lý Yoona không khỏi vui thích, reo lên: “Hay quá, chiều umma đến đón Yoong sao?”

Jessica cảm thấy sóng mũi mình cay cay, câu nói vô tư của bảo bối lại khiến cô cảm thấy bản thân là người mẹ thật tồi tệ, thời gian qua cô chả làm tròn trách nhiệm của một người mẹ đối với con mình. Bên cạnh Tiffany có thể nhìn ra vẻ tự trách của bạn thân, đưa tay lên siết nhẹ bàn tay run run của Jessica mỉm cười: “Ừm, chiều nay umma của Yoong sẽ đón Yoong có chịu không, giờ thì chúng ta đi học thôi nào!”

Yoona gật đầu vui vẻ, nhưng nhìn sắc mặt nhợt nhạt của umma làm bé lo lắng: “Umma lên phòng nghỉ đi ạ, mau hết bệnh mới đón Yoong về được.”

Jessica mỉm cười vuốt tóc Yoona, sau đó quay sang Tiffany: “Fany, thời gian qua thật làm phiền cho cậu.”

“Bạn bè mà còn nói mấy câu như thế sao, mà cậu còn thuốc uống không vậy?”-Sực nhớ ra chuyện quan trọng, Tiffany liền hỏi.

“Tớ cũng không nhớ nữa.”-Jessica lắc nhẹ đầu trả lời không chắc chắn.

“Được rồi, Yoong đợi cô Fany một chút, để cô đi mua thuốc cho umma con rồi về chở con đi học nhé!”

“Vâng, cô Fany đi đi ạ.”

Khi Tiffany rời khỏi Yoong cũng giục Jessica lên phòng nghỉ, Jessica chỉ biết mỉm cười nghe theo lời con mình: “Umma lên phòng là được phải không, con ở đây chờ cô Fany nha!”

Nhìn dáng vẻ mệt mỏi khi trở về phòng Yoona cảm thấy thật buồn, sức khỏe của umma vốn rất dễ sinh bệnh, tối qua sau khi gặp mặt cô giáo Yuri tâm trạng của umma lại rất tệ, bé nghĩ mãi cũng không ra nguyên nhân tại sao, chỉ nghĩ được một điều umma ghét cô Yuri, vậy thì Yoong cũng sẽ không thích cô giáo nữa.

Ngồi phịch xuống ghế chờ Tiffany trở về, Yoona vô tình đè lên tấm hình trên nệm ghế, bé liền lấy lên xem thứ đó là gì.

Đôi mắt nai to tròn chăm chú nhìn vào tấm hình không chớp mắt, hình ảnh thân mật của hai người mà bé vừa nghĩ tới đập ngay vào mắt khiến cái đầu non nớt của trẻ thơ phải suy nghĩ rất nhiều. Càng nhiều câu hỏi đặt ra hơn khi dòng chữ phía sau tấm hình hiện ra trước mắt.

“Vợ yêu của Kwon seobang!”

TBC.

[Shortfic] Mom!Who is she? Yulsic [Chap 13.2] EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ