Nổi Gió ~ Phần 1.

3.5K 259 54
                                    

Hắn nói là làm. Hắn sẽ làm cho nàng ta sống không bằng chết, mặc dù điều đó sẽ chẳng bao giờ thấm tháp gì với việc người mà hắn yêu thương đã phải chịu đựng.

Hắn vận bộ y phục màu đen bí ẩn mà thân quen, hững hờ nhìn tòa lâu đài xinh đẹp với nửa con mắt, trước khi cưỡi Regina đi mất.

...

"Công Chúa. Đã đến giờ ăn của cô!"

Bảo mẫu già với mái tóc đã điểm bạc, lại dựng lên đến là kì cục. Bà ta đứng nghiêm chỉnh trước cửa căn phòng đóng kín, vẫn cúi đầu chờ đợi.

Chỉ vài giây sau, cánh cửa mở ra nghe tiếng "Két...!" một cái. Bóng đầu trắng trắng quen thuộc ló ra với vẻ còn hơi ngái ngủ.

"Cảm ơn bà Camelot. Chúc bà buổi tối tốt lành!"

"Vâng!"

Bà cười một cái đôn hậu, đưa bàn tay gầy vuốt nhẹ lọn tóc trắng muột kì lạ kia. Nàng chẳng nói gì, chờ bà xoa đầu rồi khẽ đẩy xe thức ăn vào trong. Bà là người đã chăm lo cho nàng từ nhỏ đến lớn, bất kể suốt hai kiếp. Bà nói, bà không có ấn tượng gì đặc biệt với chị cho lắm, bởi vì Phụ Vương và Mẫu Hậu không cho bà chăm sóc cô ấy, lo sợ bà sẽ mang "Mầm mống dị tật" từ nàng đến cho chị.

Nàng luôn cảm thấy có lỗi, với tất cả những người đã vì nàng mà bị ghẻ lạnh. Mà bà, là một điển hình.

Còn nhớ, những ngày cuối cùng của cuộc đời trong chốn ngục tù, là bà đã đem những bữa ăn đến từng ngày, đã tâm sự với nàng rất nhiều, rất nhiều... Những lúc ấy, nàng cảm tưởng như trên Mysterious Star bao la này, nàng chỉ có thể bám vào bà mà tồn tại.

Giờ phút sinh tử mà nàng bị hành hình, qua ánh mắt dại đi đầy u uất, nàng vẫn nhận ra bà vẫn đang hướng về mình, cười mà như khóc.

...

Mải nghĩ chuyện xưa, nàng thậm chí không để ý mình đã vô thức ngồi xuống ghế từ bao giờ, trước mặt đã bày biện chu đáo những món ăn từ chiếc xe đẩy.

Nhìn tiểu tinh linh đang chảy nước miếng trước mặt, nàng thở dài, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ nhu mì hiếm thấy.

"Tham ăn quá rồi. Poomo!"

"Còn nói nữa! Suốt mấy ngày nay ngươi bỏ đói ta rồi!"

"Không phải. Là do vết thương không cho phép ngươi ăn quá nhiều!"

Tinh linh lườm nguýt nàng, trề môi, chiếc nĩa trên tay được xoay rất điêu luyện. Hai mắt sáng rỡ, miệng há to, ngay lúc chuẩn bị chọc lấy miếng bít tết thì...

"Ngươi không được ăn!"

Nàng đột nhiên kêu to, đẩy cậu ta ra xa. Lần này thì Poomo khó chịu gắt lên:

"Lại làm sao nữa đây? Ngươi muốn ta chết hay sao?"

"Poomo! Ngươi đi chỗ khác đi. Bữa này không ăn được!"

Nàng hơi dịu lại, ánh mắt hối lỗi nhìn tiểu tinh linh nhỏ đã chờ ăn ngon suốt mấy ngày.

"Ngươi...! Quá đáng! Tại sao ta lại không thể ăn chứ??"

Poomo tức đến tím tái mặt mày, làn da trắng trắng giờ đã đủ các loại tông màu hồng tím.

"Bởi vì... Hôm nay bữa ăn ngon quá. Ta không muốn cho ngươi ăn." Nói đoạn, lại cầm dao nĩa mà ăn lia lịa.

Tinh linh ở bên cạnh điên đầu tới mức gào thét.

"Đúng là sai lầm khi ở lại đây! Ngươi quả là cái thể loại tham lam! Được! Ta đi!"

Vậy mà, cửa còn chưa kịp mở đã nghe tiếng bát đĩa vỡ toang. Nàng đang cố gắng chống gượng lên thành bàn, tay ôm bụng, cả người vã mồ hôi, gương mặt trắng như bạch tạng, dần mất hết sinh khí.

...

Cuối cùng, là nàng bị ngộ độc.

Phụ Vương và Mẫu Hậu biết chuyện, lại biết là do thức ăn do chính tay vị bảo mẫu già đưa đến. Họ không những không trách phạt, ngược lại còn bí mật gọi đến, đưa cho bà một bọc tiền nho nhỏ.

Còn chị, lại bận rộn tham ra những buổi dạ yến giao lưu giữa các Công Chúa. Có lẽ... Đang ở bên cùng hắn rồi!

Suốt cả tuần mê man, mở mắt ra, chào đón nàng là gương mặt hoang mang áy náy của Poomo đang nhìn nàng chăm chăm. Đôi môi khô nẻ mấp máy không thành lời...

"Ng... Ngươi ăn gì... Chưa?"

Tinh linh bất ngờ ôm lấy cổ nàng, rưng rức khóc.

"Ta xin lỗi vì hôm đó đã quá đáng. Ta... Hức... Ta..."

"Được mà. Không sao! Cũng là do ta..." Nàng ôm lấy cơ thể bé nhỏ mà an ủi nó.

"Nhưng... Tại sao ngươi lại không nói với ta?"

"Ta..."

Nàng còn chưa kịp nói hết câu, cánh cửa lại kẽo kẹt mở ra. Trong có hai ngày mà vị Tổng Quản đã tiều tụy đi thấy rõ. Gương mặt bà nhìn nàng vừa lo sợ lại ăn năn. Bát thuốc trong tay theo đó mà run lên, chới với suýt chút nữa là đổ.

"Công Chúa... Không phải là tôi... Cô hãy tin tôi đi mà...!"

Nàng chua xót nhìn bảo mẫu già mà mình đã coi là bà từ lâu, khẽ nói:

"Tất nhiên là không phải tại bà. Còn có. Bát thuốc đó không phải là cho tôi sao?"

Giọng nói nghe như có chút đùa nghịch. Bấy giờ bà mới dám thở phào, như vừa trút được tảng đá đè trên vai.

"Cảm ơn Công Chúa đã tin tôi!"

Sau đó nhanh chóng đem bát thuốc đen đặc đưa cho nàng. Vị thuốc đắng ngắt chảy xuống họng mà nàng chẳng chút bận tâm. Đôi mắt trở nên lạnh lẽo, xoáy sâu vào ánh trăng ngạo nghễ trên bầu trời.

Camelot, dĩ nhiên không phải bà. Bởi vì... Thuốc đó là chất kịch độc đến từ Moon Kingdom!

Hoàng Tử đáng kính à. Ngài ra tay đúng là khiến tôi không thể lường trước được.

Nhưng mà, để xem tôi sẽ làm gì ngài nào~!

...

Ra chap giữa kì thi coi như là lấy may ^^~!

Kiếp Này... Liệu Lịch Sử Có Còn Tái Diễn...!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ