Những ngày tháng buồn tẻ lại qua đi. Nàng chợt nhận ra kiếp này thật yên bình. Chẳng có cái gì gọi là Năng Lượng Mặt Trời Suy Yếu ở đây cả. Chỉ đơn giản là những ngày tháng bình thường mà thôi.
Chẳng có Phép Thuật Phấn Hồng, cũng không còn những cuộc phiêu lưu vô nghĩa.
Nàng cười nhạt, tay mân mê trang sách. Có lẽ ai kia dưới Địa Ngục chỉ mong nàng có thể hoàn thành nghĩa vụ thật nhanh, rồi sẽ đem nàng xuống đó cùng.
"Cốc cốc!"
Rõ ràng có tiếng gõ cửa, nhưng không chờ sự đồng ý của nàng mà đã mở ra. Phụ Vương cùng Mẫu Hậu uy nghiêm mà phúc hậu đứng trước mặt nàng. Ai mà nghĩ hai cái bóng dáng này đã muốn ám hại nàng không biết bao nhiêu lần?
Nàng gập người hành lễ. Mái tóc do cúi xuống, lại bị ánh nắng nhập nhèm chiếu vào, tạo nên một màu trắng bạc lấp lánh tinh xảo và quyến rũ. Hai người có chút e dè mái tóc dị sắc này của nàng mà đứng lùi ra phía sau.
"Hai người có việc gì muốn nhờ con?"
Giọng nàng nghe trầm trầm, buồn buồn, ẩn đâu đó một vài sự khinh ghét. Lại muốn làm hại nàng hay sao chứ? Nàng đâu dễ chết đến thế?
Mẫu Hậu cũng đốp chát lại, ánh mắt nhìn nàng lộ vẻ chán chường, hình như hôm nay người đến đây là miễn cưỡng:
"Hai ngày nữa là sinh nhật thứ mười của ngươi, Rein mong ngươi đến dự!"
Nói rồi cả hai người không chờ nghe ý kiến của nàng mà nhanh chóng rời đi. Trước khi đi Phụ Vương còn bồi thêm một câu, rất nhỏ nhưng dễ dàng lọt vào tai nàng:
"Nó nghĩ nó là ai mà dám nhìn chúng ta khinh thường như vậy. Không vì Rein thì chúng ta đâu phải đặt chân đến nơi dơ bẩn này!"
Mẫu Hậu gật đầu tán thành. Nàng nhìn theo cái bóng hai người họ khuất dần mà chẳng để ý gấu váy đã bị nàng nắm cho nhăn nhúm cả. Hai cái người này...!
Nàng lặng lẽ đóng cửa. Sinh nhật thứ mười...
Là lần đầu tiên hắn, nàng và chị gặp mặt. Có sự trùng hợp kì lạ đến vậy à? Rein cũng thật quá đáng. Cứ như chị ta đang cố tình vậy.
Nghĩ là nghĩ bâng quơ vậy thôi, chứ tiệc thì vẫn phải tham dự rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp Này... Liệu Lịch Sử Có Còn Tái Diễn...!?
Fiksi PenggemarNàng nhẫn tâm giết chết chị gái mình, chỉ mong có được chút sự quan tâm của hắn. Vậy nhưng, hắn ta lại thêm thống hận nàng, căm ghét nàng. Sau tất cả, nàng nhận ra mình mãi mãi chỉ là kẻ thua cuộc. Mãi mãi không có được gì. Chi bằng... Nàng trở lại...