Ngàn vạn lần xin lỗi các cậu đã nhận được quá nhiều thông báo của chap này ạ :<. Wattpad bảo trì từ tối qua đến giờ, hại tớ đăng đi đăng lại mà không có thông báo gì hết á :((.
Anw các thứ chắc cũng êm xuôi rồi. Mọi người đọc truyện vui vẻ ạ ^^~.
...
Những ngày sau, Poomo nhận ra nàng hơi lạ.
Cả ngày cứ như người mất hồn, chỉ thơ thẩn ngồi cạnh cửa sổ, cũng không thiết tha ăn uống, tần suất nói chuyện vốn ít ỏi nay cũng giảm về gần như là con số không. Tất cả bắt nguồn từ buổi sáng ngày hôm đó, hình ảnh cô gái trầm buồn ngồi bên ô cửa mở toang với một vài chiếc lông vũ dưới đất, chính điều đó đã mách cho Poomo về một điều gì đó không ổn.
Biết thì biết thôi, nhưng hình như nàng ta chưa tin tưởng Poomo đến mức đem hết mọi chuyện kể ra được. Poomo tuyệt đối không trách nàng. Tinh Linh nhỏ thầm hiểu rằng, chính hoàn cảnh đã khiến nàng sống khép mình, muốn trách cũng nên trách số kiếp éo le của nàng cũng phải.
Nàng dường như cũng để ý Poomo, nhìn cái vẻ mặt nghĩ gì liền hiện lên hết của Tinh Linh, trong lòng nàng thoáng một tia châm biếm.
Kiếp nạn đau khổ này, nàng sắp thoát khỏi rồi.
Ngày nối ngày trôi qua, thoáng một cái đã hai tuần trong cái hạn một tháng mà nàng đề ra cho Thần chết. Nàng thong dong đến gượng gạo, đôi tay nhỏ ôm trọn lấy tách trà nóng ấm, gương mặt thì không rõ là đang bàn mưu tính kế hay chỉ là bâng quơ ngồi ngắm cảnh gió trời.
Cửa bất ngờ mở toang, tạo nên một âm thanh không mấy dễ nghe, thành công đưa tâm hồn nàng trở lại mặt đất. Nàng bất ngờ nhìn bóng dáng đang xồng xộc xông về phía mình.
"Rein?"
Chị ta đứng trước mặt nàng, dáng vẻ nghiêm nghị không sao dấu nổi sự lo lắng trong đáy mắt.
"Chị nghe Camelot kể, hơn một tuần nay em biếng ăn lắm nhé. Chị chỉ bận tham gia vũ hội một chút thôi, vậy mà em đã ra đến cái nông nỗi này rồi. Đây nhé, gầy rộc cả rồi nhé!"
Nàng để mặc cho chị rà soát khắp người mình, cũng phá lệ để chị ở bên tai nàng càm ràm ca cẩm. Có lẽ, là vì chị cả tuần nay bị điều đi bao nhiêu loại tiệc tùng, đã mệt lắm rồi, vậy mà vẫn còn đến đây thăm nom nàng. Trong cõi lòng phẳng lặng dâng lên một cỗ xót thương.
"Ổn mà, không sao cả."
Nàng gỡ tay chị ra khỏi, lại một mình chìm trong khoảng trời riêng. Chị trầm tư nghĩ ngợi, sau đó vỗ tay cái bốp, vui vẻ kéo kéo nàng.
"Này! Em có thích hoa hướng dương không? Cách đây mấy hôm chị đi loanh quanh trong vườn, có nhìn thấy một chỗ trồng toàn hướng dương đẹp ơi là đẹp nhé. Hay là bây giờ chị dẫn em đi xem? Đi nha?"
Nàng thay đổi rồi, đâu còn yêu thích hoa cỏ gì nữa. Không những thế, hoa hướng dương là biểu tượng của ánh nắng, của niềm hi vọng. Một đứa giết người thân ruột thịt, sống chui lủi trong bóng tối như nàng, xứng đáng để được yêu thích nó sao?
Nàng ban đầu không có ý định rời khỏi phòng, nhưng một thoáng suy nghĩ lướt nhanh qua tâm trí, nếu nàng không đi bây giờ, sau này chết đi, vĩnh viễn không còn cơ hội nào gặp lại chị nữa. Vậy là ngập ngừng một hồi, vẫn là để chị ta nắm lấy đôi tay nàng lành lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp Này... Liệu Lịch Sử Có Còn Tái Diễn...!?
FanfictionNàng nhẫn tâm giết chết chị gái mình, chỉ mong có được chút sự quan tâm của hắn. Vậy nhưng, hắn ta lại thêm thống hận nàng, căm ghét nàng. Sau tất cả, nàng nhận ra mình mãi mãi chỉ là kẻ thua cuộc. Mãi mãi không có được gì. Chi bằng... Nàng trở lại...