Những Gì Còn Sót Lại.

3.9K 252 198
                                    

"Leng keng!"

Tiếng kim loại va chạm thành công đánh thức cô gái tóc xanh giữa đêm khuya, và để cô ấy chết cứng. Hiện hữu trong đôi lục mâu xinh đẹp kia là hình ảnh hai con người kì lạ không biết từ đâu ra mà lại đứng vật lộn ngay chính tại căn phòng của mình. Đó là một bóng người mặc đồ đen với tấm khăn phủ kín gương mặt, đến cả giới tính cô nhìn còn không ra thì đừng mong cô đoán được đấy là ai. Nhưng người còn lại thì dễ nhận biết hơn nhiều. Dáng người cao, di chuyển điêu luyện, hơn nữa, cứ mỗi bước hắn ta vô tình đi sượt qua, gương mặt lạnh lùng với mái tóc trắng và ánh mắt thạch anh sắc bén của hắn dễ dàng thu lại vào tầm mắt cô. Bàng hoàng và hỗn độn. Tại sao Hoàng Tử Shade lại ở đây?

Hắn... Bảo vệ cô?

Chẳng lẽ nào, người mặc đồ đen kia là thích khách?

Cô mất rất nhiều thời gian để ổn định lại thần trí, cuối cùng, điều hai người kia hoàn toàn không mong đợi, cô hét ầm lên.

"Kyah!!!!!!!!!!!"

Từng chiếc bóng đèn trong lâu đài lần lượt như vậy sáng lên nhanh chóng. Hắn một phen hoảng hồn nghe tiếng chân của quân lính chạy huỳnh huỵch từ xa, nhất thời chẳng suy nghĩ gì liền bế nàng ôm trọn trong tay, trốn thoát bằng đường cửa sổ. Thời gian không nhiều, nhưng đủ để hắn nghĩ, rằng cô gái trong tay hắn cũng nhẹ quá rồi đi, hình như cô ta chẳng ăn uống gì cả sao?

Một vài sợi tóc ánh kim len lỏi ra khỏi lớp áo choàng đen, vương trên gương mặt hơi hồng lên của nàng Công Chúa. Đôi mắt nàng sáng lên, bối rối, sau một hồi lại trở nên trầm buồn như nước.

Nàng sắp đi rồi, tự nuôi hi vọng cho mình để làm gì cơ chứ?

...

Hắn cùng nàng ngồi bên chiếc xích đu trong một khu vui chơi nhỏ, lẳng lặng ngắm trăng, không khí ngột ngạt đến không thể thở nổi. Song, thấy nàng dường như không có ý định lên tiếng, hắn đành phải mở lời phá tan bầu không khí quỷ dị này.

"Tại sao lại làm thế?"

Nàng lấy tay kéo mũ áo xuống hứng chút gió mát: "Tôi mệt rồi, vả lại cũng không còn nhiều thời gian nữa."

Dừng lại chốc lát, đáy mắt nàng dâng lên một chút bi thương, nhưng giọng nói lại mỉa mai trào phúng.

"Tôi nói này, anh sắp đạt được ý nguyện của mình rồi. Trở thành anh hùng cứu công chúa mỹ nhân, chắc chắn cha mẹ tôi sẽ trọng thưởng cho anh. Gì nhỉ? Đính ước? Kết hôn? A, chúc mừng anh."

Hắn nhìn nàng, ánh mắt ngỡ ngàng. Nàng tự hỏi mình có nói gì sai sao? Không có. Hay là mặt nàng dính bẩn? Nàng đưa tay sờ lên mặt mình, bất ngờ phát hiện nước mắt đã rơi đầy mặt.

Lần đầu tiên trong kiếp số đau thương này, nàng khóc.

"A... A..."

Nàng lấy ống tay áo muốn lau sạch nước mắt, nhưng chẳng hiểu sao càng lau lại chảy càng nhiều.

Hắn bàng hoàng, thực sự. Cô gái mà hắn luôn tâm niệm phải giết chết, phải trả thù, giờ đang ở ngay trước mặt hắn mà khóc như một đứa trẻ. Cảm xúc trong hắn trở nên hỗn độn. Để rồi đến lúc hắn dần bình tâm trở lại, thì phát hiện ra cánh tay mình đã đặt lên mái tóc dài ánh bạc lấp lánh của người trước mặt, khẽ xoa.

Kiếp Này... Liệu Lịch Sử Có Còn Tái Diễn...!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ