Tám Năm Như Không Khí.

4.7K 309 18
                                    

Tám năm.

Nàng tồn tại đến hôm nay là vừa tròn tám năm. Ngần ấy thời gian chìm trong sự cô đơn hiu quạnh.

Nàng bỗng chợt chiêm nghiệm ra rằng, dù Phụ Vương và Mẫu Hậu để cho nàng được sống, nhưng vẫn năm lần bảy lượt làm lộ rõ ý muốn giết hại nàng.

Năm nàng ba tuổi có theo Mẫu Hậu và chị ra ngoài chơi, ra đến hồ, chẳng biết là vô tình hay cố ý mà nàng bị ngã xuống hồ, đằng sau lưng lại là Mẫu Hậu đang nhếch môi cười.

Sinh nhật năm năm tuổi, nàng vừa phải bôi bột phấn lên để tóc chuyển hồng, lại vừa bị Phụ Vương cầm quyền trượng đẩy mình ngã khỏi bục cao. Vết sẹo nơi đầu gối nàng thi thoảng vẫn còn nhức nhối.

Nàng quen rồi. Chính vì quen nên nàng không khóc. Nàng không thể khóc được nữa. Kể từ khoảnh khắc nhìn thấy chị mình lịm dần đi trên vũng máu, thì trái tim nàng đã chết rồi. Tuyến nước mắt đã cạn khô, không thể để chất lỏng ủy khuất kia chảy ra nữa.

Điều này càng làm cho mọi người thêm sợ, càng thêm xa lánh nàng.

Như hôm nay, sinh nhật tám tuổi của nàng ở kiếp này. Vì năm nay, sinh nhật tổ chức rất đơn giản, ấm áp nên nàng mới dám ra, nào ngờ vừa bước đến đại sảnh đã bị Phụ Vương và Mẫu Hậu xua đuổi:

"Đây là bữa ăn gia đình ấm cúng của chúng ta, ngươi ở lại sẽ làm mất không khí mất. Mau về phòng của ngươi đi!"

"Ngươi là cái đồ sao chổi. Biến đi không thì một năm của Rein sẽ gặp xui xẻo vì ngươi mất!"

Nàng vô cảm. Những kiểu nhiếc móc này kiếp trước nghe người dân sỉ vả cũng nhiều rồi. Nhai đi nhai lại cũng phát chán.

Nàng đứng đó để mặc cho hai người họ nói chán chê rồi mới nhấc bước quay về. Chỉ là... Nàng để ý ánh mắt của cô gái tóc lam xinh đẹp thuần khiết kia cứ dán chặt vào mình. Một chút bi thương, một chút buồn và một loạt những loại cảm xúc hỗn tạp mà nàng chẳng buồn phân tích.

Thương hại sao...? Nàng không cần thứ đó.

...

Nàng ngồi sụp xuống thềm lát gạch lạnh băng, để người mình hờ hững tựa vào cánh cửa phòng đồ sộ. Căn phòng của nàng bao giờ cũng mang sắc trắng đơn điệu. Khi đêm về lại phủ lên màu ánh trăng bàng bạc lạnh lẽo.

Ánh trăng này... Làm nàng nhớ đến một người.

Thiếu niên tóc tím cao ngạo mà lạnh lùng, từng bước từng bước cướp đi trái tim nàng lúc nào chẳng hay.

Hắn cướp lấy tim nàng, chị nàng may mắn lấy được con tim băng giá ấy của hắn.

Đã cướp thì thôi, chị nàng lại còn không biết tôn trọng nó. Hết lần này đến lần khác làm hắn buồn để chạy theo vị Hoàng Tử tóc vàng tựa ánh mai.

Cứ nhìn ánh mắt hắn chùng xuống, là trong lòng nàng lại ghi hận chị. Cuối cùng, cơn sóng tràn bờ, nàng uất nghẹn mà đi cãi vã, con dao trên bàn nghiễm nhiên trở thành một thứ gì đó, cực kì đáng sợ.

Nàng lắc mạnh đầu để xua đi cảm giác bất an. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, gần lắm rồi. Cái ngày mà bọn họ gặp nhau cũng đã rất gần rồi.

Liệu nàng có dứt ra được khỏi chuyện này? Hay lại yêu hắn ta đến điên dại một lần nữa? Cái này nàng đã từng nghĩ qua. Chỉ cần nàng không nhìn thấy hắn, không chạm mặt hắn, chắc chắn có thể quên.

"Cốc cốc cốc!!"

Nàng giật mình ngẩng đầu lên khi nghe tiếng gõ cửa phát ra từ sau lưng. Gì thế? Bây giờ đã quá giờ đi ngủ rồi kia mà? Nàng tần ngần không dám mở cửa.

"Là chị đây!"

Giọng nói trong veo, ngọt ngào như nước chảy bên tai. Nàng nhận ra rồi. Là chị.

"Chị biến đi. Đừng có làm phiền tôi!"

Nàng hơi sẵng giọng, lạnh nhạt ra lệnh.

Bên kia truyền ra một tiếng thở dài. Sau đó, nàng nhận ra chị cũng đã ngồi xuống. Hai chị em chỉ còn cách nhau một cánh cửa.

"Hôm nay là sinh nhật em mà. Chị muốn đến chúc mừng!"

Chị nàng, giọng buồn buồn, ngừng một lát rồi tiếp tục nói:

"Em đừng để ý Phụ Vương và Mẫu Hậu. Họ không có ý gì đâu!"

"Chị chẳng biết gì cả!" Giọng nói lạnh lẽo của nàng vang lên "Coi như là tôi không để bụng. Chị đi đi!"

"Chị hiểu em làm như vậy là có lý do mà!"

Nàng hơi sững lại. Chị ta hiểu cái gì? Sao có thể tự khẳng định như vậy?

"Chị sẽ để bánh và quà ở đây nhé! Chúc mừng sinh nhật em! Rồi chị tin, có một ngày nào đó, em sẽ..."

Trở nên thân thiết với chị.

Thân thiết với chị...

...

Giọng nói xa dần cùng với tiếng bước chân đều đều của chị. Bấy giờ nàng mới dám mở cửa. Một miếng bánh kem vị dâu cùng một chiếc hộp nhạc xinh xinh, đẹp lắm!

Nàng trầm xuống. Nàng đã làm nhiều điều có lỗi đến vậy, cớ sao chị ta vẫn đối xử như vậy với nàng? Những điều này, càng làm nàng lún sâu trong cái hố của sự tội lỗi.

Nàng đưa một miếng bánh lên cắn thử. Thật kì lạ!

Rõ ràng nó là bánh ngọt...

Cớ sao lại có vị đắng...?

...

Chap này tặng cho bạn Chistina_HNR_F2_TRC iu dấu. Cảm ơn vì bộ truyện mà bạn tặng cho mình 😊.

Kiếp Này... Liệu Lịch Sử Có Còn Tái Diễn...!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ