phần I: Gia đình nhà Bác sĩ (MidoTaka)
Người ta thường nói đùa rằng đàn ông không bao giờ trưởng thành, họ chỉ lớn xác lên và có những thứ sở hữu to lớn hơn lúc bé mà thôi. Thế nhưng, đó sẽ chẳng phải là mớ rắc rối đáng nói, nếu như lòng tự tôn, sỉ diện hão của họ cũng lớn theo, và lớn nhanh như thổi, có khi lại còn gấp mười lần cái thể xác to lớn của họ cũng nên.
Đàn ông tại bàn nhậu là một ví dụ điển hình.
Chẳng biết bình thường họ có thể làm được đến đâu, nhưng tại bàn nhậu thì mọi thứ không tưởng cũng trở thành bình thường, rồi mấy việc như lên mặt trăng thậm chí chỉ còn là chuyện cỏn con đối với họ. Rượu vào thì lời ra mà, từ chính trị đến giới giải trí, truyền thông, rồi ngôn ngữ Anh, Hoa, Nhật, Hàn các loại được tuông ra như rượu rót vào ly của họ, cả những vấn đề tế nhị mà họ chưa bao giờ tiết lộ cũng bị phun ra nốt.
Chậc! bàn nhậu đúng là nơi hội ngộ anh tài, mà tại cái bàn số 13 ngay góc V.I.P này đúng là đang hội ngộ mấy anh tài thật.
Họ có mấy cái đầu màu mè không ai sánh bằng, những gương mặt đẹp trai nhiều người ghen tị, có người giàu có nứt trứng, có người thông minh vỡ cả kính, lại có kẻ sức mạnh sánh ngang với titan. Mọi người thắc mắc không biết họ sẽ nói chuyện gì, mà chính bọn họ cũng chẳng biết nên chọn đề tài nào để nói nữa.
-Dạo này tôi không có gặp Takao, cậu với cậu ấy sống tốt chứ hả Midorima?
Kagami chợt hỏi, nhớ tới bóng dáng của chàng trai mắt diều hâu là người duy nhất có thể trò chuyện tiếng Anh vô cùng trôi chảy với cậu, bọn họ từng chung đội trong trận bóng rổ ngoại khóa rồi cả chuyện cậu ta lúc nào cũng dính lấy tên đầu xanh lè cuồng oha asa. Bọn họ thường đèo nhau đi bằng cái xe bò kỳ quặc ấy, rồi nigou thì luôn luôn tè lên thùng xe của họ, Kagami còn nhớ cái lần cậu ta phiêu nhạc rồi hát ầm vang cả một góc trời bị Kagami và huấn luyện viên Riko phát hiện. Chậc, tuổi thơ trung học đáng hoài niệm biết là bao nhiêu.
Midorima như mọi khi lại đẩy cao gọng kính của mình, gương mặt điển trai của cậu đỏ ửng lên vì đã uống vài ly rượu, Midorima liếc mắt nhìn Kagami, rồi cả những người khác, anh xoay xoay ly rượu trong tay, làm cho viên đá bên trong kêu lên lạch cạch, một cách chậm rãi, anh nói.
-Đương nhiên là ổn rồi, nhưng mà... tháng trước bọn tôi cãi nhau lớn lắm. Tôi gần như sắp tuột mất em ấy nữa.
Chắc là tại hơi rượu làm cho Midorima say, hoặc là cả đám còn lại bị say rồi, bởi vì Midorima đang kể chuyện, một cách nghiêm túc, có vẻ như cậu ta thực sự cần chỗ để trút đi những nổi dằn vặt bên trong mình, đàn ông cũng là con người mà, họ cũng cần được giải tỏa chứ, thậm chí đó là một con người tsundere như Midorima cũng không khác đi được.
Thế là không khí quanh bàn bắt đầu êm ắng đi rất nhiều, tiếng nhạc ầm ầm từ sàn nhảy ngày một nhỏ đi, gần như khuất tiếng hẳn tại cái bàn này, chẳng lẽ vào Zone cả rồi???!
-Tôi đã từng nghĩ rằng Takao sẽ không bao giờ có thể bỏ rơi mình được, thế đấy, sau tất cả, em ấy bám riết lấy tôi như Koala bám cây bạch đàn vậy. Rồi....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series Kuroko no basuke, One Piece, Naruto] Yêu, cưới, rồi mệt!
FanficTitle: Yêu, cưới rồi mệt! Author: Py aka Kwang Young. Pairings: SasuNaru, KakaIru, ZoSan hay KagaKuro, MidoTaka, MuraMuro, AkaFuri, AoKi đủ thể loại Anime trên trời dưới đất mà ta ship được :v Raiting: Từ Pg-15 đến NC-17(biết được!) Category...