Chapter 1: .::Hạnh Ngộ... Không! Là kỳ cục ngộ::.

4.5K 111 43
                                    

Đó là một buổi chiều lộng gió.

Trời mát và thoáng đãng bởi vì đang vào tháng hai rồi, mấy cây hoa anh đào ở trước cửa sở cứu hỏa không ngừng rụng hoa, gió đưa chúng bay khắp sở, lác đác đậu lên mấy bậu cửa sổ tựa như những cơn mưa hoa, cứ thế lượn vài vòng rồi đáp xuống.

Kagami bước ra khỏi sở, tay trái chòng vào chiếc áo nỉ màu đen, tay phải vừa xoay xoay chùm chìa khóa ở trong tay của mình.

Hôm nay, Kagami được về sớm, thành tích tốt và với việc đã trực đêm liên tiếp ba ngày, sở buộc phải để cậu về sớm.

Lý ra thì Kagami sẽ tiếp tục ở lại, nếu như không phải đột nhiên cậu nhận được tin nhắn của tên Ahomine rủ mình đi chén.

Kagami bước tới chỗ chiếc motor của mình đậu chổng chơ ở một góc sân, bên cạnh mấy chiếc xe cứu hỏa to đùng, đội mũ bảo hiểm và leo lên xe, rồ máy. Cậu nhìn thấy mấy vị đồng nghiệp chào mình, nhưng thậm chí là cậu đã quá mệt để chào lại họ, cậu tăng ga và vụt thẳng đi, để lại trong gió một tiếng rít xé tan không gian.

Từng cơn gió rát buốt tạt vào vùng cổ bị lộ ra của cậu, Kagami mặc kệ. Đã rất lâu rồi, cậu mới lại cảm thấy hào hứng được một chút, rằng cậu sắp được gặp vài thằng bạn từ thời trung học, cùng chúng nhậu nhẹt, đàn đúm trước khi về nhà. Chắc là cậu sẽ 'được' nghe Kuroko cằn nhằn, rằng cậu bê tha như một tên bợm, em ấy nhìn cậu bằng đôi mắt cá chết, vẫn gương mặt lạnh tanh rồi sẽ mặc cậu nằm thối thây ở cửa ra vào bởi em ấy không tài nào vác nổi cậu.

Kagami chợt cười, đột ngột nhớ tới cái hồi mới cưới của hai đứa, Kuroko hệt như một người vợ nhỏ đáng yêu. Em ấy lúc nào cũng đỏ mặt vô cớ, thậm chí khi cả hai chỉ mới liếc thấy nhau ở trong phòng, em ấy cũng sẽ đỏ mặt lên. Lúc ấy, Kuroko mới thật hiền dịu biết là bao nhiêu, ôi Kagami thật sự rất hoài niệm những tháng ngày ấy. Tuy rằng phải cắn răng ăn những món ăn tựa như ngoài hành tinh, hay thậm chí là một tuần toàn trứng luộc đi chăng nữa....

Nhưng bây giờ....

Kagami lắc nhẹ đầu để xua đi mọi thứ.

Đã lâu rồi, công việc cùng với gia đình làm cho cậu cảm thấy mệt mỏi đến lười nhác, cậu thậm chí đã nhận trực đêm để tránh phải về nhà, chí ít thì cậu cũng không phải chạm mặt Kuroko.

Em ấy không cằn nhằn.

Không giống với mấy người vợ khác, Kuroko thật sự là một người biết im lặng, em ấy không làm phiền Kagami và không lải nhải như phụ nữ, thế nhưng đó chính là điều làm cho Kagami phát mệt.

Bởi vì Kuroko quá ư là im lặng, em ấy im lặng, đến đáng sợ. Không trách móc, không hờn giận cũng không oán than gì nốt, và rồi cũng chẳng khen, chẳng hứa hẹn, chẳng cười cái gì.

Kagami đến chán ngấy lên khi cứ phải nhìn vào đôi đồng tử trống rỗng của Kuroko mỗi ngày, nó như đè nặng ở trong tâm trí và lồng ngực của cậu.

Cậu không thể hiểu được Kuroko muốn gì, cũng không hiểu được em ấy nghĩ gì.

Rồi kể từ lúc mà cậu vùi mình vào mớ công việc, nhận thêm lớp tập huấn cho học viên trung học khóa hè, trực đêm rồi chẳng về nhà được mấy bữa, hoặc lúc cậu về nhà thì Kuroko đã đi ngủ, hoặc lúc cậu quay về để lấy thêm mấy bộ quần áo thì em ấy đã đến nhà trẻ rồi. Cả hai chẳng được gặp mặt nhau thường xuyên nữa, Kagami cảm giác được rằng, mối quan hệ của cả hai đang dần trở nên rạn nứt, và tách rời ra.

[Series Kuroko no basuke, One Piece, Naruto] Yêu, cưới, rồi mệt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ