Q.2 - Chương 27: Chân tướng tai nạn xe cộ ( một )

2.3K 40 0
                                    

Hạ Tịch Nguyệt nhớ lại những chuyện đã qua, nước mắt rơi đầy mặt. Âu Dương Thụy bên cạnh nhìn Hạ Tịch Nguyệt đang ngủ nhưng lại giãy giụa kêu la không ngừng, anh biết cô đã nhớ lại và đang bị cơn ác mộng quấy nhiễu. Âu Dương Thụy muốn gọi cô tỉnh lại nhưng không thể.

Một lát sau Hạ Tịch Nguyệt cũng không còn kêu thét nữa, từ từ mở đôi mắt sưng đỏ ra. Âu Dương Thụy nhìn cô giờ phút này, lòng anh đau như cắt, anh đi tới bên cạnh cô nhẹ nhàng ôm cô vào ngực, đau lòng nói: "Em còn có anh, về sau anh sẽ bảo vệ em."

Hạ Tịch Nguyệt thấy mình được an ủi, đang ở trong ngực anh bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn quanh quất cô hỏi:

"Em đang ở đâu?"

"Em vừa mới bị ngất xỉu, anh ôm em đến phòng nghỉ của sở cảnh sát."

"Nhanh dẫn em đi gặp Vạn Tử Hồng."

"Được."

Biết Hạ Tịch Nguyệt nóng lòng muốn thấy Vạn Tử Hồng, cho nên Âu Dương Thụy không hề ngăn cản cô.

Hạ Tịch Nguyệt nhìn Vạn Tử Hồng, lạnh giọng hỏi:

"Nhà chúng tôi rốt cuộc có thù gì với bà, 14 năm trước bắt cóc tôi, 14 năm sau sát hại cha mẹ tôi."

Vạn Tử Hồng đang khóc, nghe câu hỏi của Hạ Tịch Nguyệt bỗng dừng lại, khuôn mặt trở nên độc ác muôn phần.

"Cô đã nhớ ra rồi à."

Vạn Tử Hồng không hỏi mà khẳng định.

"Không sai tôi đã nhớ lại, tại sao bà lại làm thế? Nhà chúng tôi rốt cuộc có thù hận gì với bà?"

Hạ Tịch Nguyệt kích động gầm thét.

"Cô nói xem, bọn họ làm cho tôi mất đi tư cách làm mẹ, có tính là có thù không?"

Vạn Tử Hồng cười to.

"Bà có ý gì, chẳng lẽ Mạc Kỳ Thiên không phải con gái bà sao?"

"Con gái ư? Mạc Kỳ Thiên chẳng qua là một đứa trẻ bị vứt bỏ, tôi nhặt được, nó là công cụ để tôi trả thù các người, không thì cho nó làm tình nhân của người khác, kiếm tiền giúp tôi sống."

"Vậy thì Mạc Kỳ Thiên không phải chị của tôi rồi."

"Chuyện cười! Mạc Kỳ Thiên sao có thể là chị gái của cô. Cô muốn người thân đến độ điên rồi."

Vạn Tử hồng cười nói.

"Bà vì nguyên nhân đó mà giết chết cha mẹ tôi sao?"

Nghe được lời nói của Vạn Tử Hồng, toàn thân Hạ Tịch Nguyệt bất giác run lên.

"Ha ha ha ~."

Sau tiếng cười của bà ta là ánh mắt độc ác.

"Dù sao tôi sống cũng lâu rồi, nói cho cô biết cũng chẳng tổn thất gì."

Vạn Tử Hồng biết chuyện đã rõ ràng, muốn đem hận thù trong lòng mình trút ra.

Chuyện bắt đầu từ 30 năm về trước, Vạn Tử Hồng và Hạ Nam Tùng lớn lên ở cùng một thôn nhỏ, Vạn Tử Hồng biết lúc đó Hạ Nam Tùng có tình cảm với mình nhưng Vạn Tử Hồng không chịu được cả đời phải sống ở vùng quê nghèo này, trải qua những ngày làm ruộng.

Bà xã, anh vô cùng cưng chiều em - Lâm Ái Dĩnh (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ