Q.2 - Chương 30: Gặp cha mẹ chồng

3.6K 54 1
                                    

Đúng lúc ấy thì Âu Dương Thụy đi vào, Âu Dương Thụy lúc xuống xe thì nhận được điện thoại của mẹ, anh không kiên nhẫn khi thấy mẹ anh gọi:

"Sao thế mẹ?"

"Tiểu tử thúi, lão nương gọi điện thoại cho con, con lại có thái độ như vậy, tiểu tử thúi uổng công mẹ nuôi con nhiều năm. Ô ô ô...."

Âu Dương Thụy chọn cách im lặng một hồi. Âu Dương Thụy không thể làm gì hơn là đành cầu xin tha thứ:

"Mẹ, con sai rồi, mẹ nói đi có chuyện gì?"

"Ha ha ha ~, con trai ngon, cũng không có chuyện gì lớn, lúc nào con về, mẹ đã chờ con cả buổi sáng rồi, sao con còn chưa về nhà."

Mộc Tiểu Tiểu hào hứng nói.

"Sẽ nhanh trở về thôi."

"Được, các con nhanh lên một chút."

Âu Dương Thụy cúp điện thoại, sải chân đi vào cửa hàng ngọc khí.

Âu Dương Thụy căn bản không thấy Vương Mỹ Na, trực tiếp đi tới bên cạnh Hạ Tịch Nguyệt, ngọt ngào nói:

"Vợ à, mẹ bảo hai chúng ta trở về nhanh một chút."

Nghe được tiếng của Âu Dương Thụy, Hạ Tịch Nguyệt ngước lên nhìn anh, hốc mắt cô hơi đỏ.

"Là anh đuổi Vương Mỹ Na ra khỏi công ty chứ không phải là cô ấy từ chức à?"

Nghe được câu hỏi của cô, Âu Dương Thụy bất mãn nói:

"Nào có, vợ à, em lại nghe ai nói bậy rồi."

Âu Dương Thụy lúc này mới nhìn thấy Vương Mỹ Na bên cạnh Hạ Tịch Nguyệt.

Vương Mỹ Na từ lúc nhìn thấy Âu Dương Thụy bước vào cửa không khỏi choáng váng, cô không ngờ Âu Dương Thụy cưới chính là Hạ Tịch Nguyệt. Cô không phải đang ở trên lưng cọp sao, tự tìm đường chết cho mình. Cả người cô run rẩy.

"Cô nói gì với vợ tôi hả?"

Âu Dương Thụy lạnh giọng hỏi Vương Mỹ Na.

"Tôi....tôi không hề nói gì, thật xin lỗi tổng giám đốc phu nhân, mới vừa rồi tôi...tôi, tôi nói càn, cô đừng để ở trong lòng, tôi vì ghen tị cô mới nói như vậy, tôi còn có chuyện đi trước."

Vương Mỹ Na run rẩy cầm túi xách của mình lên chạy trối chết. Âu Dương Thụy quay lại nhìn Hạ Tịch Nguyệt, uất ức nói:

"Xem đi, bà xã, em lại nghĩ oan cho chồng mình rồi, chồng em là loại người như thế sao?"

Hạ Tịch Nguyệt thu hồi nước mắt nói:

"Thôi đi, anh là ai em không rõ sao, em sao có thể nghĩ oan cho anh chứ."

"Vợ à, thôi đừng nói chuyện này nữa, mẹ mới gọi điện thoại cho anh thúc giục hai ta về nhanh, em mua nhanh một chút rồi đi."

Ngoài mặt anh đang cười dỗ dành nhưng trong lòng thì nghĩ khác 'cô được đấy Vương Mỹ Na, ngày sống dễ chịu đủ rồi muốn tìm cảm giác địa ngục sao'.

"Đúng rồi, em thiếu chút nữa quên mất, ông chủ lấy vòng ngọc này đi, Âu Dương Thụy anh trả tiền đi."

"Tuân lệnh bà xã."

Bà xã, anh vô cùng cưng chiều em - Lâm Ái Dĩnh (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ