Q.3 - Chương 17: Thân thế của Hạ Tịch Nguyệt

2.5K 33 0
                                    

Tại một thôn quê nhỏ ở gần thành phố C, một ông lão đang loay hoay trong vườn hoa của mình. Ông lão chính là Nhan Tấn - ông nội của Lukes. Cha của Lukes là người Trung Quốc còn mẹ anh là người Ý nên Lukes là tên tiếng Ý của anh. Tên tiếng Trung là Nhan Huyễn.

Lukes đi tới trước của nhà của ông nội mình, thấy ông đang bận chăm sóc vườn, anh vui vẻ cất tiếng gọi từ phía sau: "Ông nội, tiểu Huyễn tới thăm ông đây."

"Cái tên tiểu tử thúi này, sao lại có thời gian rỗi dến thăm ông, công ty phá sản rồi sao?"

Ông cụ là một lão ngoan đồng, lên tiếng nói đùa với cháu trai mình.

"Không có đâu, ông ơi, cháu đến thăm ông, ông không vui sao?" Lukes làm bộ đau lòng nói.

"Đi, vào nhà rồi nói."

Ông cụ nói xong liền đứng dậy đi vào nhà. Lukes mỉm cười đi theo sau ông. Khi vừa vào nhà Lukes không kịp chờ đợi đã hỏi: "Ông ơi, tiểu Huyễn hôm nay tới có chuyện muốn hỏi ông."

Ông cụ uống một ngụm trà rồi nói:

"Có chuyện gì, con hỏi đi."

'Cũng biết trước cái tên tiểu tử này không có lòng tốt như vậy mà đến.'

"Ông ơi, con nhớ ông có một miếng ngọc bội, là miếng ngọc mà mỗi tối trước khi đi ngủ ông đều nhìn nó, có thể cho con xem một chút không?"

"Tiểu tử, ông đã nói là sẽ không đưa miếng ngọc đó cho con rồi mà, con chỉ phí tâm thôi."

Ông cụ cho là Lukes tới giành miếng ngọc bội nên không khỏi tức giận.

"Ông à, ông lại nghĩ đi đâu rồi."

'Cái lão ngoan đồng này không nghĩ tốt về mình bao giờ.

Mặt Lukes đen lại.

"Trước đó vài ngày, con gặp một cô gái cũng có miếng ngọc bội như của công, con muốn xem thử có phải giống nhau không."

"Pằng..."

Ly trà trong tay ông cụ rơi xuống đất.

"Con nói gì, con nói lại lần nữa cho ông nghe, con đã nhìn thấy miếng ngọc bội kia."

"Vâng, nhưng không xác định có phải hai miếng giống nhau không, cho nên tới đây xem thử."

Ông cụ nghe xong lập tức vào nhà đem miếng ngọc kia ra. Lukes tỉ mỉ nhìn miếng ngọc bội, ông cụ ở bên vội hỏi:

"Như thế nào, có phải giống miếng con đã thấy không?"

"Vâng, đại khái giống nhau nhưng phía sau thì không giống. Của cô ấy có khắc chữ Tấn, còn của ông lại là chữ Dao."

Sau khi xem xong Lukes nói.

Nghe lời của cháu trai nói ông cụ kích động cười lớn:

"Ha haha, Dao nhi rốt cuộc tôi đã tìm được rồi, đã tìm được con gái của mình rồi. cũng đã bốn mươi năm rồi, không sai đó chính là miếng ngọc bội của ông."

"Ông ơi, ông nói gì, cái gì mà con gái." Ông cụ nhìn Lukes, lúc này mới kể lại chuyện năm đó.

Thì ra năm đó ông cụ chính là người nổi danh ở thành phố A, sau bị bạn bè bán đứng bị người ta đuổi giết nên mang theo con gái vừa mới hai tuổi chạy trốn.

Bà xã, anh vô cùng cưng chiều em - Lâm Ái Dĩnh (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ