Quyển 1 _ chương 15 =>20

4.3K 182 19
                                    

Mười lăm - nói chuyện với nhau

Bạch Thanh chưa bao giờ nghĩ đến, cơn ác mộng của mình đã bắt đầu từ đêm hôm đó.

Đêm đó, hắn đuổi theo thân ảnh kia, đến gần mới phát giác nam tử ngồi dưới đất thoạt nhìn rất quen mắt, nhìn kỹ lại không khỏi kinh hô ra tên người nọ __ Dạ Tình Túy.

Bạch Thanh đang nghĩ phải chào hỏi nam tử lạnh lùng này như thế nào, lại đột nhiên bị y kéo ngã xuống đất. Cảm giác được thân nhiệt cao bất thường của y, Bạch Thanh nhất thời phát giác tình huống này thật không ổn, hắn nghĩ muốn đẩy Dạ Tình Túy ra, muốn tìm người khác tới giúp nhưng nam tử lại càng ôm chặt lấy hắn.

Ngoại trừ Bạch Nham, y là người nam nhân đầu tiên hắn tiếp xúc thân mật như thế.

Sự tình xảy ra sau đó, tựa như ác mộng.....

Xé rách, đem y phục trên người hắn cởi xuống, thân thể khô quắt của hắn dần dần bại lộ giữa trời đêm gió rét. Nam tử giống như cầm thú, cắn xé làn da tái nhợt của hắn. Hắn la lên nghĩ muốn thức tỉnh Dạ Tình Túy đang bị tẩu hỏa nhập ma. Hắn sợ hãi, hắn sợ hãi nhưng hắn lại càng chán ghét hơn.

Chưa bao giờ nghĩ tới một ngày, hắn thế nhưng lại bị một tên nam nhân xâm phạm thô bạo.

Không có âu yếm, thậm chí không có lấy một cử chỉ ôn nhu dư thừa. Trong một khoảng khắc, thân thể bị hung hăng xé rách, Bạch Thanh đau thiếu chút nữa ngất xỉu, thân thể giống như bị một thanh kiếm bổ đôi ra. Bất tri bất giác, ngón tay bấu chặt xuống lớp đất bên dưới.

Hắn không biết đã phải chịu đựng bao lâu, cắn môi cố gắng áp chế tiếng khóc nức nở trong cổ họng. Giờ khắc này hắn phát hiện, xung quanh hắn không có lấy một người thân thuộc, không có lấy một người để cầu cứu, dựa dẫm vào, không có lấy một người để cho hắn kể lể nỗi khổ sở trong lòng. Hết thảy những cay đắng này, hắn chỉ có thể nuốt vào trong bụng.

Không thể chịu nỗi sự tra tấn này, chỉ tới khi lâm vào hôn mê thì mới có thể giải thoát....

Thời điểm tỉnh lại đã muốn chạng vạng .

Căn phòng âm u không có lấy một bóng người. Trong giây lát, cơn tuyệt vọng ập đến làm ngực hắn phiền muộn không thở nổi. Cảm giác hít thở không thông làm cho Bạch Thanh cảm thấy thật khó chịu.

Vì cớ gì còn muốn sống trên cõi đời này?
Đã không còn thân nhân, không có bằng hữu. Một mình lẻ loi, đơn độc, sống tha hương, bị người khác xa lánh, chịu đựng đau khổ cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng.

Nam nhân nhắm mắt lại, xiết chặt nắm tay, nhắc nhở chính mình không cần rơi sâu vào loại tuyệt vọng này. . . ..

Chậm rãi tỉnh lại, trí nhớ đêm qua như thủy triều dũng mãnh ập vào đầu hắn. Nam nhân tuy đau lòng nhưng cũng chỉ có thể im lặng, nuốt trái đắng vào trong bụng.
Từ từ ngồi dậy, trên người đã được thay một bộ quần áo mới, sạch sẽ, nơi tư mật bị xé rách hiện giờ cảm thấy thật đau đớn. Nam nhân cảm thấy thân thể bệnh tật của mình lại càng thêm hư nhược.

"Là hắn đem ta về sao?" khóe miệng Bạch Thanh nhếch lên, cười khổ không thôi, để một mình ta ngụ tại nơi này, thái tử thật đúng là một người nhân nghĩa!

[Đam/Np] Sửu Tiên [Vạn Diệt Chi Thương] [Edit] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ