Quyển 1 _ chương 36=>38 (hoàn)

3.2K 150 19
                                    


Ba mươi sáu - cố nhân

“Không cần lắm lời, đi theo chúng ta!” nam tử đứng giữa hét lớn một tiếng, rút ra bảo kiếm. Hai người bên cạnh đều tiến lên, ba người bày ra thế trận tam giác đem thần ma bao vây bên trong.

“A ──” Cười khinh miệt, “hừ” một tiếng, Vô Qua không nói thêm lời vô nghĩa. Trong khi ba người vây quanh, thế tấn công cuồn cuộn như vũ bão thì hắn vẫn như cũ, ngồi trên ghế vững như núi Thái Sơn, tay phải xuất chưởng, khẽ quát một tiếng: "Đại từ đại bi, Bồ Tát ấn."

Bạch quang đột nhiên hiện ra, mọi người bị cường quang bắn ra chói sáng đến nỗi hai mắt không tài nào mở ra được. Thân thể đột nhiên bất động, không thể nhúc nhích.

"Ngã phật từ bi, thanh tẩy tội ác.” Lúc bạch quang tiêu tán, Vô Qua chậm rãi đứng dậy, hướng nam tử đứng ở giữa, “thỉnh giáo tục danh của các hạ.”

Nam tử thất thần, hai chân không thể nhúc nhích. Bạch quang tiêu tán là lúc hắn nhìn về phía hai bằng hữu; trong nháy mắt biến thành hai pho tượng điêu khắc trong suốt.

Một ngọn gió vô tình thổi qua, hai pho tượng hóa thành bụi trắng tiêu tán trong thiên địa.

Đường đường là tiên nhân, cư nhiên bị một chưởng liền hóa thành tro tàn.

"Thanh. . . . . . Thanh Tùng." Hai chân nam tử run cầm cập, giọng nói lấp bấp.

“Vậy thỉnh Thanh Tùng tiên sĩ mang ta đi gặp bề trên của ngươi.” Tùy tiện phá hủy đạo hành trăm năm của hai vị tiên sĩ, làm họ tái nhập lục đạo, rơi vào luân hồi. Vô Qua cũng không cảm thấy hắn có điểm gì sai, sinh mệnh tuần hoàn không ngừng. Tiến nhập luân hồi cũng không phải chuyện gì to tát!

Nhưng thái độ Vô Qua quá điềm nhiên, bình tĩnh lại vô cùng nho nhã; nhưng ở trong mắt người khác lại biến thành kẻ khủng bố vô tâm phế (không tim gan)
Nội tâm không hề mặc cảm tội ác, lại cho rằng hành vi của bản thân là chính nghĩa đệ nhất thiên hạ. Loại người vô pháp vô thiên này là đáng sợ nhất!

Chỉ vì từ nay về sau, không gì có thể trói buộc tín ngưỡng của hắn.

Trí nhớ sớm bị tro bụi phủ kín lại bắt đầu trở nên rõ ràng. Hắn nhớ tới sư huynh, sư huynh dưỡng dục hắn lớn lên, sư huynh đánh đàn cho hắn nghe. Người kia luôn ôn nhu như nước, không ngừng dạy bảo hắn.

Nếu lúc này Cầm Hoa nhìn thấy hắn lạm sát người vô tội, chỉ sợ sẽ dùng đôi mắt trong trẻo kia nhìn hắn: bất đắc dĩ, mất mác, nghiêm khắc.

Vạn năm trước, hắn bất quá chỉ là một phàm nhân, một đứa trẻ bị vứt bỏ.

Ở trong núi sâu sương mù dày dặc, được một nam nhân ôn nhu như nước nhặt về.
Nếu không có Cầm Hoa, hắn có thể sẽ bị dã lang hoặc bọn thú hoang tha đi, trở thành thức ăn dưới hàm răng sắc nhọn.

Sau khi được Cầm Hoa nhặt về nuôi, bọn họ trở thành đồng môn sư huynh đệ.

Lúc còn nhỏ, hắn thích đi theo Cầm Hoa, thích nằm trong lòng ngực Cầm Hoa làm nũng. Hắn luôn khát vọng cùng Cầm Hoa vai kề vai sát cánh, trọn đời bên nhau.

[Đam/Np] Sửu Tiên [Vạn Diệt Chi Thương] [Edit] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ