Hai mươi lăm - ta yêu ngươi
Nếu như xà có thể nói, thì lúc này Thú Vương đã đem nước bọt phun đầy lên mặt Bạch Thanh. Nếu như ánh mắt xà có thể phóng hỏa, phỏng chừng lúc này Bạch Thanh đã bị đốt thành tro bụi, nếu.....
Chính là không có nếu như, Thú Vương cường đại khi xưa giờ đây chẳng qua chỉ là một Tiểu Bạch Xà bé nhỏ, yếu ớt không xương. Giờ này khắc này đang bị Bạch Thanh nhét ở dưới mông ngồi lên. Ai da, muốn trách thì phải trách ông trời, nam nhân đang cùng Thú Vương chơi đùa thì Dạ Tình Túy đột nhiên trở về. Tình thế cấp bách, nam nhân buộc phải đem thú vương cao quý xinh đẹp.....đặt dưới mông, ngồi xuống a.
Hôm qua vì Dạ Tình Túy hôn mê nằm trên giường nên Bạch Thanh mới dám đem Thú Vương nhét vào trong ngực. Lúc bước vào thì thấy Dạ Tình Túy rõ ràng đã khôi phục lại bảy tám phần dù sao y cũng không phải phàm nhân nên tốc độ hồi phục dĩ nhiên là cao hơn. Nếu vạn nhất sự tồn tại của Thú Vương bị phát hiện, con rắn nhỏ này nhất định là bị đem đi hầm xà canh.
Thật bất đắc dĩ hắn mới phải đặt mông ngồi xuống. Theo hắn thấy thì Tiểu Bạch Xà này rất lì lợm, da cứng thịt chắc, bị hắn đè lên chắc cũng không sao. Nếu quả thực bị hắn ngồi cho bẹp dí, kết cục như thế cũng quá mức bi thảm.....
Tới lúc giữa trưa thì Dạ Tình Túy về.
Vô luận là tôn giả hay tiên nhân đều không cần phải ăn thức ăn nhân gian, nhưng Dạ Tình Túy vẫn cùng Bạch Thanh dùng cơm.
Món ăn được nấu vô cùng đặc sắc, sắc hương vị hài hòa làm cho người ta bất giác thèm ăn. Từ hôm qua cho tới giờ vẫn chưa có miếng cơm nào vô bụng, lúc này đây Bạch Thanh quả thực rất đói.
Dạ Tình Túy chỉ ngồi nhâm nhi uống rượu, nhìn thấy bộ dáng đói bụng phàm ăn của nam nhân, y cười nói: "Ăn từ từ." Giọng nói ôn nhu, không che giấu sự sủng nịnh ẩn chứa trong đó
"Ngươi không ăn chút gì sao?" Nam nhân vừa nói xong đã muốn tự cắn lưỡi mình, hắn sao lại quên thân phận của Dạ Tình Túy, ma vương Huyết Tôn....sao lại cần ăn mấy thứ này?
Nhưng ngoài dự kiến của nam nhân, Dạ Tình Túy cư nhiên cầm đũa lên, gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào miệng: "Ngươi ăn nhiều một chút để cho thân thể mập mạp có chút thịt."
"Ân." Nam nhân cười gật đầu.
Bức tường vô hình ngăn cách trước kia không biết tự khi nào lại biến mất vô tung vô ảnh, giống như hơi nước bốc hơi biến mất. Chỉ qua một ánh mắt, mấy câu nói, tựa hồ có thể đoán biết được suy nghĩ của đối phương. Sự ăn ý như vậy tới quá nhanh, quá mãnh liệt làm cho Bạch Thanh có một loại ảo giác, ảo giác thật đáng sợ....giống như mấy ngàn năm trước hắn và nam tử say lòng người này đã từng quen biết....Ý tưởng quái dị làm cho nam nhân có chút kinh hãi. Hắn ngầng đầu nhìn Dạ Tình Túy phát hiện y cũng đang nhìn hắn. Trong mắt nam tử cũng toát lên vẻ nghi hoặc giống như hắn. Chỉ là không ai trong bọn họ mở miệng đem nghi hoặc này nói ra. Bồi hồi thật lâu, giống như rơi vào mê cung không lối thoát
"Hận ta sao?" Dạ Tình Túy đột nhiên lên tiếng làm cho nam nhân giật mình.
Hận sao? Vốn là nên hận, nếu không phải vì Dạ Tình Túy, hắn cũng không phải rời khỏi quê hương, rời xa thân nhân, một thân một mình tha hương, tới một nơi xa lạ cách xa mấy vạn dặm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam/Np] Sửu Tiên [Vạn Diệt Chi Thương] [Edit]
General FictionTác giả:Vạn Diệt Chi Thương Dịch: QT ca ca. Editor: Jas (http://lactiencoc.wordpress.com) Thể loại:cổ trang, huyền huyễn, NP (nhất thụ tứ công), đại thúc thụ, phần đầu là ngược tâm, ngược thân, phần sau kết thúc viên mãn, cường công, nữ vương thụ, H...