Chương 50: Cho dù gặp lại cũng không thể nhìn thấy nhau
"Tiên nhân biết thần ma nhân thần bí kia?” Tĩnh Nhạc tiên tử nãy giờ không nói gì bỗng mở miệng ra hỏi. Giọng nói hỗn loạn nhưng có thêm vài phần khẳng định.
Quan sát kỹ thì thấy kỳ thật Bạch Thanh và Vô Qua còn có mấy chỗ giống nhau. Như là hai người đều có chút cô tuyệt, trên người luôn có một loại khí chất lạnh lùng, lãnh đạm. Nhưng Vô Qua là vô cùng lãnh đạm còn Bạch Thanh thì có vẻ ôn hòa hơn.Nam nhân gật đầu, khẳng định lời của Tĩnh Nhạc tiên tử: “nhận thức.” Bạch Thanh tạm dừng một lát, thở dài nói, “các ngươi nhìn cũng thấy, ta và hắn trong lúc đó còn chưa thể tháo dỡ được đoạn gút thắt."
"Ai nha! Nguy rồi!" Ngay khi Bạch Thanh muốn cáo lui, Hải quốc thái tức lập tức đứng lên, lo lắng buồn rầu nói, "Chỉ lo đứng trong này nói chuyện, như thế nào lại quên ra nghênh đón Huyết Tôn! Người đâu, tới mau….”
"Ha hả a, thái tử điện hạ không phải đi chuẩn bị nghi thức nghênh đón rình rang gì chứ? Thiên tử của quốc gia ta xưa này không thích thích lễ nghi rườm rà. Ngươi xem, bệ hạ không phải đã đến đây rồi sao?” Hinh phi cười khanh khách như chim hoàng oanh, ngón tay chỉ hướng hành lang. Mọi người đều quay đầu lại.
Bạch Thanh lúc này có chút bất đắc dĩ, nghe đến tên người nọ. Hắn thật muốn nhìn người nọ một chút xem y đến tốt cùng là biến thành dạng gì rồi, là gầy hay béo? Xem y có khỏe mạnh không? Nhưng lại không dám đối mặt, không dám gặp lại người nọ. Trong đầu luôn không tự chủ, hết một lần rồi lại một lần nghĩ: y còn nhớ rõ ta sao? Y còn nhận ra ta sao?
Trong năm năm này, hắn vẫn luôn hoài niệm nhớ nhung tới người ấy. Cho dù là người bình tĩnh như Bạch Thanh vẫn nhịn không được khiến các đầu ngón tay khẽ run. Cuối cùng, hắn vẫn là hơi nghiêng người, quay về phía người kia nhìn một chút….
Chỉ thấy một nam hai nữ thong thả đi trong hành lang. Lại giống như ảo ảnh chỉ cần đi thêm hai ba bước nữa là tới trước mặt mọi người.
Ở trong mắt người khác, bọn họ nhìn thấy Huyết Tôn không giận cũng tự nhiên phát ra uy áp, không ai dám nhìn thẳng vào cặp mắt say lòng người kia. Nữ tử xinh đẹp tựa thiên tiên đi phía sau Dạ Tình Túy là Bích Cơ, còn người duyên dáng yêu kiều kia là tôn giả Hiểu Mai.
Trong mắt Bạch Thanh, hắn trông thấy chính là người trong trí nhớ của mình năm năm về trước. Năm năm qua người nọ không có một chút thay đổi, lưỡi dao năm tháng không thể chạm tới da thịt như ngọc của y. Khi đó trong mắt y chỉ có hắn, không dung nạp bất cứ người nào khác….
Trong mắt hắn, người nọ không phải là Huyết Tôn cao cao tại thượng. Vừa gần trong gang tấc lại vừa xa tận thiên nhai.
Cách vài bước mà giống như cách tam sinh tam thế. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Chỉ một tiếng xưng hô quen thuộc nhưng không cách nào từ cổ họng thốt lên được. Chỉ có thể buộc mình xoay người sang chỗ khác, không nhìn tới người kia, không nghĩ tới y nữa.“Thái tử, Sửu Tiên tạm thời cáo lui….” Bạch Thanh xoay người đưa lưng về phía Dạ Tình Túy, vội cất bước chạy đi có phần hơi gấp gáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam/Np] Sửu Tiên [Vạn Diệt Chi Thương] [Edit]
General FictionTác giả:Vạn Diệt Chi Thương Dịch: QT ca ca. Editor: Jas (http://lactiencoc.wordpress.com) Thể loại:cổ trang, huyền huyễn, NP (nhất thụ tứ công), đại thúc thụ, phần đầu là ngược tâm, ngược thân, phần sau kết thúc viên mãn, cường công, nữ vương thụ, H...