Quyển 1 _ chương 31=>35

3.5K 150 31
                                    

Ba mươi mốt - đoạn tình chi thương

Ngày đó
Ta cầm huyền đứng trên đỉnh Cửu Tiêu.
Nghe tiếng ngươi khen ngợi.

Một tháng kia
Ta không ngừng khẩy đàn.
Đứng giữa thiên địa tịch mịch.
Chỉ muốn nghe thấy giọng nói của ngươi.
Lại một năm trôi qua.

Ta đứng lặng trên đỉnh Tru Thần Nhai.

Không phải vì muốn làm ra vẻ cao ngạo
Mà chỉ vì thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thân ảnh của ngươi

Kiếp này
Ta cầm huyền nhảy xuống nhai

Chỉ vì . . . . . .
Mong kiếp sau có thể gặp lại ngươi

Nhưng_
Một lần rồi lại một lần lầm lỗi, hiểu lầm, tổn thương lẫn nhau.

Ngươi không biết ta là ai, ta cũng đã quên ngươi là ai.

Mà hiện tại, một hiểu lầm đã khiến ta với ngươi như chân mây cuối trời, vừa gần lại vừa xa.

Ngươi gần ta như thế, gần đến nỗi ta có thể thấy con ngươi đỏ rực đang chảy ra dòng chất lỏng cực nóng. Lần đầu tiên, ta thấy ngươi rơi lệ, là màu đỏ…..

Dòng lệ đỏ tươi rơi xuống, đau đớn khắc sâu trong lòng.

Ta biết, một khắc khi ta ngộ thương ngươi, khoảng cách giữa ta với ngươi càng ngày càng xa….

Tình Túy.

Ta mở miệng, nhưng không cách nào có thể gọi tên ngươi. Chỉ có thể phát ra thanh âm run rẩy. Từ trong mắt ngươi, ta chỉ có thể nhìn thấy bi thương vô tận làm lòng ta hãm sâu vào hoàng tuyền địa ngục.

Không cần……không muốn….đừng nhìn ta bằng ánh mắt bi thương tuyệt vọng đó.

Trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ nhưng không cách nào thốt ra một lời. Đây là loại chua xót gì?

Ta chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn ngươi đối với ta thất vọng, tuyệt vọng, thậm chí là bi thương vô vọng…..

Ba mươi bốn năm, chưa bao giờ đau lòng đến thế, so với chết còn khó chịu hơn.

Ta muốn nói với ngươi: ta không phải cố ý…..ta không biết vì cái gì lại như vậy…van cầu ngươi…..đừng dùng ánh mắt bi thương đó nhìn ta.

Bạch Thanh ngây ngốc đứng đó, nhìn vết thương không ngừng chảy máu trên bả vai Dạ Tình Túy.

Bạch Nham đứng phía sau, nhân cơ hội này, cầm lấy kiếm đặt vào tay Bạch Thanh, nắm chặt tay hắn. Mũi kiếm lạnh lẽo sắc bén trong tay Bạch Thanh hướng thẳng về phía Dạ Tình Túy.

Dạ Tình Túy không hề động, y vẫn đứng đó nhìn nam nhân, vẫn…….

Cho tới khi thanh kiếm trong tay Bạch Thanh đâm vào ngực y. Máu tươi nhiễm đỏ y phục, cũng xuyên nát tim y, đau, rất đau…..đau đến chết lặng.

"Không ──" nam nhân cuối cùng cũng lên tiếng.

Hắn run rẩy nhìn tay mình. Cứ cho là Bạch Nham cầm lấy tay hắn đâm vào ngực Dạ Tình Túy, nhưng ngươi cầm kiếm vẫn là hắn.

Chưa chờ hắn kịp phản ứng lại, Dạ Tình Túy đã sớm ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng thét thê lương đau đớn xé nát cõi lòng Bạch Thanh…vừa phẫn nộ vừa cừu hận lại vô cùng bi ai…..

[Đam/Np] Sửu Tiên [Vạn Diệt Chi Thương] [Edit] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ