Chân em.
Trắng vừa phải, tinh tế khắc lên những dấu vết đỏ hỏn.
Tay em.
Mềm mại, chi chít những vết tích kì lạ mang một màu đỏ sẫm.
Lưng em.
Gầy guộc, manh mảnh với cái thứ bầm tím quái dị.
Mẹ kiếp.
Em quá đỗi tuyệt vời.
Nhưng cũng quá đỗi nguy hiểm.
Thật tồi tệ.
Nhưng cũng thật ngọt ngào.
'Đừng, xin anh.'
Cầu xin gì đây?
'Nó đau lắm.'
Không hề.
'Tôi không muốn nhớ lại chuyện trước kia nữa.'
Chuyện gì cơ?
Chuyện gì nhỉ?
Chuyện về người cha dượng của em à.
BẠN ĐANG ĐỌC
YoonTae | Stockholm
Fanfictionsuy nghĩ từ kẻ bắt cóc gửi trọn cho em, con tin vô tội vạ