Tôi không nghe lời anh.
Kể cả anh có.
Nhẹ nhàng.
Dịu dàng.
Và ấm áp.
Cho đến khi.
Có biến thành.
Ương ngạnh.
Tàn ác.
Và lạnh lẽo đi chăng nữa.
Cũng không khiến tôi mở lòng.
Tôi không thể.
Chào đón một kẻ bắt cóc tôi.
Tôi không thể.
Làm gì hơn ngoài việc lặng yên.
Lặng yên.
Chờ cái thời khắc ấy xảy đến.
Phải rồi.
Một cái tát vào má phải.
Một cái nắm tóc mãnh liệt.
Khó chịu lắm.
Bao gọn thứ đó vào cổ họng.
Dùng chính những gì năm xưa được dạy dỗ mà làm.
Thuần thục.
Đến phát điên, anh nhỉ?
Anh nhìn tôi.
Tôi cũng đáp trả lại.
Biểu hiện gì đây.
Nghi ngờ có.
Thích thú, cũng có.