Mê man.
Tỉnh giấc.
Đớn đau.
Bồi hồi.
Cảm xúc của tôi đó.
Kẻ bắt cóc điển trai ạ.
Tôi không biết anh là ai.
Cũng không biết rõ mục đích anh bắt tôi về nhà để làm gì.
Tống tiền?
Một kẻ đói nghèo như tôi.
Hay chỉ đơn giản.
Thoả mãn cho cái nhu cầu sinh lí bệnh hoạn của anh.
Tôi không biết gì cả.
Chỉ mới cách đây vài giờ, hoàng hôn buông xuống.
Tôi còn nhìn thấy chân trời trước mắt.
Đột ngột.
Dải băng đen phủ lấy mắt tôi.
Ngay con hẻm nhỏ vắng người qua lại.
Tôi nén hơi thở dồn dập.
Cố tạo ra tiếng hét, cầu mong ai đó cứu lấy tấm thân tàn này.
Nhưng không ai cả.
Anh mạnh mẽ bao chùm lấy đôi môi tôi.
Lặng lẽ để thứ gì đó lành lạnh, vị nhàn nhạt thoang thoảng cay xè cuốn trôi xuống cổ họng.
Tôi dần rơi vào trạng thái hoảng loạn, rồi mất đi nhận thức.
Khép lại đôi mắt mệt mỏi trong khi lại không hề có ý định đó.
Nghe tiếng ai thì thầm.
Văng vẳng bên tai.
Kim Taehyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
YoonTae | Stockholm
Fanfictionsuy nghĩ từ kẻ bắt cóc gửi trọn cho em, con tin vô tội vạ