Tôi cứng đờ cả người.
Sao lại như thế.
Tôi rung động sao?
Tôi điên mất rồi.
Cố thanh tỉnh lại.
Tôi cố gắng đẩy anh ra khỏi người mình.
Một lực rất mạnh.
Nhưng anh không ngã.
Ngược lại, anh nắm lấy tay tôi.
Buông ra!
Đáy mắt dường như trở nên tối sầm.
Âm u và rợn người.
Anh dành cho tôi ánh nhìn khác lạ.
Anh lại thay đổi sao.
Anh sắp biến thành quái vật sao.
Cũng tốt thôi.
Tôi đã quá quen với việc này rồi.
Tôi chợt cười.
Nhớ lại những gì đã qua.
Cười như điên.
Cười như dại.
Bỗng, sự ngọt ngào xâm chiếm lấy đôi môi.
Đóa hoa này phủ lấy đóa hoa nọ.
Nhẹ nhàng vờn lấy nhau.
Anh cúi thấp người.
Hôn tôi.