Mệt mỏi tỉnh dậy.
Tôi nhìn thấy anh.
Dáng dấp cao gầy.
Đôi mắt đỏ ngầu.
Đôi môi mấp máy ngữ điệu gì đó không rõ.
Đại loại.
Thiên thần của tôi ơi.
Em đây rồi.
Chỉ có vậy.
Tôi lập tức né tránh anh.
Khi anh cố dùng bàn tay ấy bao bọc tôi gọn vào lòng.
Tôi bị bắt ép đi tắm.
Anh không hề cởi áo tôi mà mặc sức dồn tôi vào bồn tắm.
May thật, tôi nghĩ.
Anh sẽ không thấy thứ mà tôi tốn bao năm che giấu.
Che giấu khỏi xã hội.
Che giấu khỏi con mắt tinh tường của người khác.
Che giấu khỏi cái miệng đời luôn chê trách và chỉ trích kẻ yếu thế.
Nhưng tôi đã lầm.
Tôi không che giấu nổi anh.
Anh biết mọi thứ về tôi.
Biết tôi là ai.
Biết tôi tên gì.
Biết tôi là loại người như thế nào.
Biết cả cái nguyên nhân gây ra những vết sẹo trên thân thể này.
Biết tất cả.
Còn tôi, ngay cả cái tên của anh cũng không hoài niệm được một chữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
YoonTae | Stockholm
Fanfictionsuy nghĩ từ kẻ bắt cóc gửi trọn cho em, con tin vô tội vạ