" Tình yêu! Tình yêu là gì? Hai chữ ngắn ngủi nhưng để định nghĩa khó nhường nào? Đôi lúc bản thân tự hỏi yêu là gì mà con người ta lại ngu ngốc, mê muội, điên cuồng lạc vào mà không thể tìm ra lối thoát, cho dù là có nhìn thấy tia sáng lối ra cũng chẳng đủ nhẫn tâm bỏ lại bao hồi
ức mà rời đi..."" Babe, mày xong chưa?" Hạ Diệp cô, thật không hiểu cái đứa dở người còn đang huyênthuyên đến chân tay múa cả lên kiếm đâu ra mấy cái quyển sách cẩu huyết ấy nữa. Chiều nayNhã Khanh có nói với cô, nó muốn lên thư viện, không lẽ mấy cái tình ái vớ va vớ vẩn ấy là kiếm từ đó? Thư viện bây giờ cũng hẳn là chiều ý sinh viên đi!
Nhưng vấn đề chính là: cô thật sự, thật sự, thật sự buồn ngủ lắm rồi! " Khanh mồm loa" kia đã hành cô từ khi nó vác cái đống hổ lốn sách tiểu thuyết ấy về là 6 giờ, đến bây giờ là 11 giờ, cũng năm tiếng rồi đấy! Oa ~
" Tao không hiểu mày là đứa vô cảm, hay dị tật nghệ thuật nữa người yêu ạ!Thiên a, Diệp cô nương của tôi ơi, sao cô lại không có chút rung cảm gì với tình yêu và lãng mạn vậy? Tôi chán
cô quá!" Khanh Khanh than trời than đất, ngửa mặt lên mà than. Sao cô lại có một người vô tâm như thế này làm bằng hữu cơ chứ? Cô thực sự không có người để chia sẻ những cái "
nhạy cảm" trong lòng cô nha, thật buồn :< ai hiểu cho cô đi ~Bạn Diệp khẽ thở dài ~ " Khanh à, tỷ nói xem muội còn có yêu được không, còn rung động được không, tỷ cũng biết đường tình duyên của muội đến chó còn chê không thèm gặm nữa mà, tóm lại muội không có hứng thú với tình yêu! Ai~"
"Hầy, nói cũng không sai nha, bạn Diệp đáng thương của tôi, xinh đẹp như vậy mà khi yêu toàn gặp phải mấy thành phần khốn nạn, chẳng trách vì sao lại không có một chút niềm tin gì vào tình yêu như thế :<" Tiểu Khanh vỗ lưng an ủi Diệp Diệp, cũng tội nó lắm chứ!
Hạ Diệp nghĩ, lại càng chán nản, đúng là cô vẫn cứ FA cho nó cao giá!
Thực sự thì cô cũng chả hiểu bản thân mình làm sao lại toàn yêu phải mấy người chả ra đâu vào đâu. Nhớ hồi cấp hai cô yêu đến tận ba người, lâu nhất là được bốn tháng và kết cục thì bao giờ cũng cực kì khốn nạn. Rồi cái người cuối cùng, cái người khiến cô có vết thương lòng sâu nhất, là người đã làm cô mất đi niềm tin vào cái thứ mà mỗi khi người ta nhắc tới đều mỉm cười đỏ mặt: "tình yêu".
Như Tiểu Diệp nói, cô hồi cấp hai đã yêu qua không ít người, và trước khi quyết định sẽ không bao giờ yêu thêm một ai nữa, cô quen với một người con trai. Đó là người cô yêu sâu đậm nhất và đến giờ thỉnh thoảng vẫn nhớ lại hình bóng người đó.
Hạ Diệp quen anh chàng ấy cuối năm cấp hai, vào cái thời điểm mà sách vở ngập mồm, nhai không ít kiến thức để thi vào cấp ba. Cả thành phố A tấp nhập chuẩn bị cho kì thi quan trọng không kém thi đại học, đáng ra chả ai ngu đần đến nỗi đi yêu đương vào cái thời điểm gay go ấy mà Hạ Diệp lại chập mạch nên mới thành ra như thế.
Cô quen Vũ Bạch qua một người bạn cũ của mình, nghe mấy đứa chúng nó kể có anh bạn đẹp trai học cùng trường, liếc cái mắt đổ bao nhiêu em. Ban đầu cũng chỉ là biết qua mạng xã hội,cũng nói chuyện xã giao vài câu, chẳng có gì nhiều. Nhưng chẳng ai ngờ rằng Diệp tiểu thư lại có ngày trở thành người yêu Vũ Bạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa hè năm 17 tuổi
Romance- Truyện là tác phẩm đầu tay. Mong mọi người đọc và đóng góp ý kiến để mọi thứ được suôn sẻ ạ🙆 - Truyện không có giới thiệu nhân vật, không có IQ cao hơn 200 và nhà cũng không giàu hơn tổng thống Obama😂