Thấm thoắt cũng đã đến thứ bảy ~~~
_____________
" So baby pull me closer in the back seat of your Rover..."
Tiếng điện thoại bên cạnh đột nhiên kêu lên.Tiểu Diệp nhăn mặt lăn qua lăn lại trên giường, khó chịu kéo cả tấm chăn to chùm lên đầu còn bịt cả tai. Bình thường cô rất thích nghe " Closer" cũng chính vì vậy mới đặt làm nhạc chuông điện thoại, nhưng Hạ Diệp lại không thể ngờ, từ khi cài làm nhạc chuông, cô dường như ghét luôn cái bài hát. Ai bảo mấy cái người trong danh bạ của cô toàn gọi làm phiền vào mấy cái thời điểm chả ra sao!
"Hey, I was doing just find before I met you.."
đấy đờ mờ lắm nữa, nói có sai đâu, mới im được vài giây lại kêu lên. Có nhất thiết phải chọn đúng cái lúc con nhà người ta đang ngủ thì réo như thế không??
"- Hơ? lô?" Hạ Diệp chả buồn nhìn xem ai gọi, cầm luôn điện thoại gạt một cái rồi úp vào tai, cổ học phát ra phát ra mấy âm thanh khàn khàn. Cô vẫn còn ngái ngủ, tại sao lại không để cho cô ngủ! Trong lòng liền vang lên vài tiếng trách móc " là đứa nào, đứa nào???"
"..." đầu dây bên kia hơi khựng lại, có chút ngạc nhiên.
" Này băng vệ sinh, nói cái gì thì nói nhanh đi, mới sáng bảnh mắt đã gọi làm phiền"
" Cô gọi ai là băng vệ sinh? Tôi hỏi cô hôm nay thứ mấy?" đầu dây bên kia không nhịn được tức giận!
"Thứ mấy thì mở lịch ra mà coi còn đi gọi điện hỏi ! Ngu bẩm sinh hay có luyện tập vậy?" người nào đó theo phản xạ mà chửi lại .
"Hôm nay là thứ bảy và cô mới hẹn tôi đi café hai ngày trước thôi. Thêm nữa bây giờ là HAI GIờ CHIềU rồi mỹ nữ băng vệ sinh ạ ! Cô có ngủ thì cũng phải mức độ thôi chứ !!" đầu dây bên kia Vũ Bạch nói với going mỉa mai trách móc ! Hắn trước giờ hẹn gái đi chơi có ai quên đâu, còn nhớ ghê hơn cả hắn, bao giờ cũng chủ động gọi điện giục. Vậy mà cái con người này, hắn đã có lòng gọi nhắc nhở , còn mắng lại hắn, không coi hắn ra làm sao. Xem ra mai sau mà có yêu nhau thì phải uốn nắn từ từ!
"..." Hạ Diệp loading...
" à à à, à à à à à..." Diệp tiểu thư ngoài cảm thán liên tục đều không biết mở miệng nói gì hơn. đừng có trách cô a~ chỉ trách kiếp trước cô là cá vàng và đến kiếp này Mạnh bà lắp cho cô cái não cá làm quà kỉ niệm nha.
* chú thích: não cá vàng chỉ nhớ được 3 giây thôi ^^*
" Cô à cái gì mà à? Ba rưỡi đúng thì ngồi Starbuck cho tôi, ra mà vẫn không thấy thì đôi Air Jordan coi như tôi mua về cho Jun nhà tôi mài răng !" Nói xong hắn cúp máy cái rụp. Nói nữa chắc hắn điên mẹ nó luôn quá!
Hạ Diệp bật dậy ! Cô vừa nãy là nghe thấy cái gì? Air Jordan? Hắn định tặng cô Air Jordan? Trời ơi sao trên đời lại có người tốt như vậy?? à không, hắn là tên xấu xa. Là cô, đúng rồi là do cô ăn ở tốt nên ông trời mới đối xử với cô như vậy. Hi hi
Lòng thầm cảm ơn cuộc đời, Hạ Diệp lao xuống giường chuẩn bị. Cô nhất định sẽ không khẩn trương như vậy nếu đấy chỉ là đi uống café với cái tên kia, nhưng mà cái đôi giày ấy, ôi mẹ ơi ! Giày, I am coming!
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa hè năm 17 tuổi
عاطفية- Truyện là tác phẩm đầu tay. Mong mọi người đọc và đóng góp ý kiến để mọi thứ được suôn sẻ ạ🙆 - Truyện không có giới thiệu nhân vật, không có IQ cao hơn 200 và nhà cũng không giàu hơn tổng thống Obama😂