Lộ diện

240 20 0
                                    

Vì việc thắng được KN nên cả nhóm bài tiệc ra ăn mừng.
  - Cạn li vì xỏ mủi được tên cảnh sát khốn kiếp đó. - PPA tươi cười.
  - Nhiệm vụ đợt này còn dể dàng hơn những lúc ta đi cướp nữa, mà bọn nó ngu thật vậy mà cũng mất lừa đấy. - DLC
  - Không phải chúng ngu, mà là chúng sơ xuất thôi. -PH
  - Kệ đi dù sao chúng cũng biết ta hết rồi, mình hành động khỏi né. - MN cầm li rượu nhấm nháp.
  - Ở tù như chơi đó Bắp à. - AN
*Kakakaka ~ cả nhóm tươi cười.
--------------------
MN tắm rữa sạch sẽ hết cả rồi, ngồi vào bàn toàn những máy tính, những thiết bị điện tử của mình.
  - Hehe quá mệt mỏi cả ngày rồi, lên lướt fb IG coi có em nào dể thương không kaka. - MN cười đắt í.
  - wtf ???? Con Kim Chi nó đăng thông tin bốt phốt mình sao ? - MN thấy KC đang phê phán cô trên mạng xã hội. Cô phải sống sao khi bị chê trách đây.
  - Kaka ta có cách rồi để ta coi nhà ngươi có dính chiêu hay không !!
-----------------
Tại sở cảnh sát lúc 10g tối. KC hôm nay có ca trực chỉ có cô và vài người ở lại thôi. MN quyết định đi vào.
  - Kim Chi à nói chuyện xíu được không vậy ? - MN thiều thào.
  - Aaaaaaaaaaa maaaaaaaa ! - KC
  - Không không ! Tôi là Quỳnh Mai đây, cô nhớ tôi không ?
  - Tên xấu xa này sao đến đây ?
Trước mắt KC là 1 cô gái tựa như héo úa, môi trắng bệt, mắt thâm quần, tóc rối bời. ( MN lần trước không tham gia vào chuyện chơi xỏ KN nên bọn cảnh sát không nghi ngờ MN )
  - Tôi muốn gặp cô. - MN
  - Ừ vào đây đi. Sao hôm nay cô gê vậy ? Vài ngày trước còn ổn lắm mà ?
  - Tôi mới đi khám bệnh, bs bảo tôi bị ung thư rồi, sống không qua một tuần đâu, nên tôi muốn trước khi tôi chết cô có thể lên mạng xã hội giải bài trong sạch cho tôi được không ? Tôi muốn ra đi thanh thản ? - Mắt của MN cũng ướt ướt ( ôi trời tui lạy bà luôn Bắp ơi. )
  - Được được . Tôi lên tôi nói ngay đây. Chờ tôi. - KC lấy máy ra lên từng trang cá nhân của mình, rồi giải bày hết, giải oan cho MN, MN đã thấy hết, rồi MN mới chịu đứng lên.
  - Tôi cám ơn cô rất nhiều, tôi về đây, tôi cảm thấy thanh thản lắm rồi. - Vừa nói mặt giả vờ buồn buồn, rồi ho ho như bệnh rất nặng lắm rồi.
KC nhìn ra thấy xót, tội cho cô gái này quá. Mới ra tới cữa thì MN hí hững tươi tỉnh nói điện thoại với ai đó.
  - Cưng à Bắp thàng công rồi kaka tối về gặp nha. Trời ơi vui quá !!!
  - À à chúc mừng chị nhá đã lừa được tôi rồi há ? - KC tính ra ngoài mua đồ ăn ai ngờ nghe được.
  - À . . À . .  - MN đang đống băng và tót mồ hôi.
  - Tên chết bầmmmmmmm . . - KC chạy vào mặt giận dữ.
MN chạy theo KC nghe thấy cô đang nói chuyện với một đồng nghiệp.
  - Cái con virut này tôi không gỡ được rồi A ơi. - KC
  - Rồi xong tôi mà không làm xong cái đống tài liệu này chắc mai tôi xong phim quá. - A
  - Tôi xin lỗi, tôi không giúp anh được rồi. - A
  - Tôi có thể giúp được. - MN đứng sau lưng nói lại.
  - Cô làm được ? - KC
  - Umm ! - MN đi lại nhìn máy tính bấm bấm rồi đứng lên.
  - Rồi đó ! Tắt máy rồi khởi động lên lại, nó sẽ bình thường lại. - MN nói xong bỏ đi. KC chạy theo.
  - Nè nè Quỳnh Mai . . ! - KC gọi lớn
  - Hử ? - MN quay lại
  - Tôi cám ơn cô.
  - Không gì đâu, những cái này chỉ là chuyện nhỏ thôi.
  - Cô giỏi về mặt này quá há.
  - Um chỉ là đam mê thôi.
  - Tôi cũng thích. Nhưng mà tại tôi hâm mộ chị mình mới theo ngành cảnh sát. Giờ xí xoá há, mình làm bạn nha ok ? - KC đưa tay ra
  - Ok từ nay cô cứ gọi tôi là Bắp cho thân thiết. - MN cười.
  - Mà này chị là gì của Phạm Hương vậy ? - KC vừa đi cùng đường với MN
  - Nó là chị họ tôi, nhưng thân lắm nên tôi chỉ kiu mày tao á mà.
  - Chị ta bị nghi vấn đây.
  - Tôi biết, nhưng Phạm Hương chẳng làm gì cả. Chỉ là chị cô quá rãnh rỗi thôi.
  - Không được nói chị tôi nhưng vậy nghe chưa ? - KC đưa nắm đấm lên cao đe doạ MN
  - Bộ tôi không có quyền bênh vực chị họ mình sao ? - MN
  - Hứ. . Tôi không hèm gây với chị.
  - Mà nè bộ có gì với Phạm Hương sao mà hỏi về nó mãi vậy ?
  - Thì thấy chị ta giỏi, soái ca, đẹp ngời ngợi thế mà. Cũng có chút rung động khi gặp chị ấy. Không chỉ tôi mà còn Ngọc Loan nữa cũng mê mệt chị Hương đó. - KC vừa nói vừa cười.
  - Quá thường, nó thì lúc nào không được để ý. Nhưng cô nên quên đi, nó có người yêu rồi.- MN chấp tay sau lưng rồi đi nhanh hơn.
  - Á á ai vậy bắp nói tôi nghe với ? - KC chạy theo MN. MN càng chạy nhanh hơn.
  - Không nói . . Không nói. .
Và thế họ trở thành bạn và càng thân thiết nhau hơn. Từ đâu đó họ nảy sinh ra đôi chút tình cảm.
Cứ như thường lệ, họ vẫn hay gặp nhau ăn uống nói chuyện toàn trên trời dưới đất. Rồi dần dần KC không còn đề cập đến PH nữa. Mà suốt ngày làm gì cũng tìm MN.
-----------------
MN hôm nay chỉ nằm ở nhà cô hạn chế gặp những cô gái tình một đêm của mình và lúc nào cũng nhớ nhớ nhung nhung cô cảnh sát nhỏ hàng xóm. *Cốc cốc ~
  - Vào đi.
  - Mấy hôm nay mày bị gì vậy ? Tao thấy mày hiền hậu quá rồi đây ? - PH
  - Thì tao chán quậy phá thôi, muốn tìm đến với tình yêu chân thật ấy.
  - Tao có nghe nhầm không Bắp ? Mày thay đổi rồi hả ? - PH
  - Ùm. - Mặt trầm ngâm
  - Tao không nghĩ con bé cảnh sát đó có thể làm mày ra như thế đấy, thật khăm phục. - PH tiến tới kéo chiếc ghế ngồi cạnh MN.
  - Thôi tao và Khuê đi mua sắm đây, ở nhà mà tìm cách hốt người ta về lẹ đi, cũng quen nhau cả tháng rồi còn gì. - PH cười rồi quay đi.
  - Hương nà !
  - Hử ?
  - Tao cần mày và mọi người giúp.
  - Ố kề. - PH quay đi không nói thêm gì nữa.
--------------
Hôm sao vào buổi chiều man mát. Tại sở cảnh sát, KC nhận được tin nhắn từ MN.
" Em ơi . . Cứu tôi ! " - MN
" Bắp đang gặp chuyện gì vậy hả ? Nói em nghe ? " - KC
" Em về nhà ngay đi tôi sắp chịu đựng hết nổi rồi. " - MN
" OK ok em về ngay, ở đó chờ em nghe không. " - KC
Cô nàng cảnh sát nhỏ lo lắng không nguôi, chạy hớt ha hớt hải xuống nhà xe để chạy thật nhanh về nhà. Đến nhờ PH cô toan chạy vào nhắm chuông nhưng sắp hư chúng luôn vậy. Nhưng chẳng ai mở cửa hết, cô đứng lo lắng đến rơi nước mắt.
  - Bắp à ! Có ở đó không ? Trả lời em đi ? Chị bị sao thế hả ? Trả lời em. Chị muốn em lo đến chết à. - KC vừa khóc vừa đập cửa. Rồi chiếc cữa cũng mở ra, người đứng trước mặt KC không phải là MN mà chính là PH
  - Em đến rồi à ? Sao trể vậy ? - Trên khuôn mặt PH có nét buồn buồn.
  - Bắp sao rồi chị ? Em muốn gặp chị ta liền ngay bây giờ.
  - Không kịp đâu em ơi.
  - Ý chị là sao ?
  - Nó nhờ chị nói lại với em là nó có tình cảm với em, nó yêu em lắm. Nhưng sợ em không chấp nhận tình cảm trái chiều này cho nên. .
  - Hương ơi . . Bắp bị gì ? - KC khóc ròng nắm chặt tay PH
  - Nó đã ra đi mãi mãi rồi em à !
KC ngồi bệt xuống đất như điến người.
  - Sao phải chết ? Sao lại bỏ em hả tên Bắp chết bầm kia. Chị làm em yêu chị, nhớ nhung chị rồi chị bỏ đi nhưng vậy hả ? Yêu em sao không ngồi dậy nói với em ? Mà nhờ người khác hả ? - KC càng khóc lớn.
  - Vậy là em cũng yêu tôi sao ?
  - ĐÚNG  ! Tôi yêu chị đấy. - KC bất đầu thấy có gì đó bất thường, giọng nói quen thuộc quá.
  - Vậy thì vào đây.
Là MN cô còn sống sao ? Sao nay ngôi nhà này tối quá vậy ? Chị tao dắt mình đi đâu ? Hay mình khóc đến nổi chết mà vẫn không hay ?
*Bụmmm ~ tiếng đèn đồng loạt mở lên sáng rực cả ngôi nhà. Trước mặt KC bây giờ là 1 buổi tiệc trang hoàn y như một buổi tiệc đám cưới vậy, có mặt rất nhiều người, kể cả NL và KN nữa.
  - Chuyện này . . - Chưa để KC nói hết câu MN đã lấy ngón tay chặn miệng nàng lại.
  - Em đừng nói gì hết để tôi nói. - nói xong MN quỳ gối xuống lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ màu đỏ. Mở ra trước mặt KC.
  - Kim Chi này ! Tôi thật sự đã yêu em rất nhiều, từ lúc biết em, tôi không hay quậy phá gạ gẫm ai nữa cả, tôi một lòng vì em. Xin em cho tôi một cơ hội . Làm người yêu tôi nhé. ?
*Hú hú . . Bên ngoài tiếng hò reo. -Đồng ý đi . . Đồng ý đi . .
KC lấy chiếc nhẫn nhìn tới nhìn lui rồi luồn chiếc nhẫn đó vào dây chuyền mình đang đeo. Mà cảm đám đơ ra.
  - Là sao vậy ? - MN đơ theo.
  - Ai bảo lừa em ? Này thì em chỉ tạm chấp nhận thôi, coi chị sao nữa đã ? Nếu tốt em sẽ đeo vào tay ok chứ ? - KC nhướng mày cười cười.
  - OMG tại sao em không đeo luôn cho rồi đi chứ ? - MN
  - Giờ chị muốn em tháo nó ra không ? Em làm gì cũng có ý của nó. Giờ thì em tạm đồng ý làm bạn gái của chị đấy. - KC cười tươi.
  - Yaaaa cám ơn em. - KN mừng rỡ
Cả nhóm vỗ tay tươi cười, nhưng sau lưng những con người vui vẻ đó lại có 2 cô gái. 1 cô gái vẫn nở nụ cười và vô tay. Cô gái còn lại thì mặt trầm ngâm khoanh tay trước ngực mặt vẻ nhưng gượng ép.
  - Chị giỏi lắm Phạm Hương ! - KN
  - Điều đó tôi thừa biết không cần cô phải khen mãi như vậy đâu. - Vẫn cái giọng châm chọc đó.
  - Tôi không nghĩ chị lại có thể dùng Kim Chi để đấu với tôi. - KN
  - Kim Chi và Bắp yêu nhau thì tôi giúp họ thôi, tôi chẳng lợi dụng ai cả. -PH lúc này ngừng vỗ tay, bỏ tay vào túi quần. Quay sang nhìn KN.
  - Tôi chỉ nói thế thôi đó, còn chuyện cô muốn ra tay thì cứ ra tay đi rồi cô sẽ hiểu đối đầu với cảnh sát không có kết quả tốt đâu. - KN nhìn về xa xăm nghênh mặt.
  - Tôi là người lương thiện có vì phải sợ cảnh sát chứ ? Cô khéo đùa. - PH vẫn cười cười.
  - Tôi mong lời chị nói là thật đấy. - Lúc này NL chạy lại chổ 2 người.

Hương-Khuê ( Đấu Trí )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ