Không ngừng tay

163 16 0
                                    

Sáng hôm sau Phạm Hương đến nhà hàng đã gặp Khánh Ngân đứng đó.

Phạm Hương đến gần: - Đến đây sao không gọi nước uống ?

Khánh Ngân mặt hầm hầm: - Sao chị phải bắt tôi nói dối ??

Phạm Hương vẫn lạnh: - Ý cô là sao ?

Khánh Ngân: - Tại sao không cho tôi nói với cảnh sát là chuyện này do Vĩnh Thuỵ làm ra ?

Phạm Hương: - Cô đã bị đình chức rồi, vậy bây giờ cô lấy thân phận là cảnh sát hay là người bạn để hỏi tôi đây ?

Khánh Ngân: - Tức nhiên là người bạn. Hơn nữa Quỳnh Mai là người yêu của em tôi, là ngừoi đã cứu tôi.

Phạm Hương: - Cô ngồi đi, cô muốn biết gì ?

Khánh Ngân sốt ruột: - Tôi muốn biết tại sao Vĩnh Thuỵ lại muốn giết chị vào lúc này ? Nếu muốn giết thì đã giết lâu rồi.

Phạm Hương: - Vĩnh Trác biết con trai ổng làm nhiều điều thất đức hại người, nên ông ta quyết định giao cả tài sản vào quỷ từ thiện của tôi. Chính vì như vậy Vĩnh Thuỵ càng hận tỗi , càng coi tôi là kẻ thù. Không ngờ Quỳnh Mai vì chuyện này mà chết. Cho nên Vĩnh Thuỵ sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung với tôi.

Khánh Ngân nhíu mài: - Có phải chị muốn trả thù đúng không ?

Phạm Hương: - Chuyện này không liên quan đến cô.

Thanh Hằng đi đâu đó về tay cầm cả đống đồ: - Phạm Hương.

Phạm Hương nhìn Khánh Ngân: - Về ăn ủi An Nguy dùm tôi. - Cô bỏ đi đến chị mình.

----------------
Sau bếp:

Phạm Hương: Sao rồi ??

Thanh Hằng nói có chút buồn: - Ka đến tiệm vàng mã mua chút đồ, mua giấy tiền vàng bạc, mua mất cái điện thoại, máy tính giấy. Lúc sống Mai Bắp nó mê máy móc lắm, Ka sẽ đốt xuống dưới cho em ấy xài.

Phạm Hương cười trong chua xót. Thanh Hằng đã không kiềm được nữa mắt: - Tại sao một người tốt như nó mà lại bị bọn người xấu giết chết chứ ? Thật tình Ka cảm thấy em ấy bị chết rất oan ức. Hức hức hức.

Phạm Hương: - Em nghĩ ta nên đống cửa tiệm vài ngày, ka và chị dâu nên đi du lịch đi.

Thanh Hằng tròn mắt: - Tại sao ?

Phạm Hương vỗ vai chị: - Em cũng vì sự an nguy của mọi người thôi. Cảnh sát đã nhún tay vào rồi, khi nào phá xong vụ án ta sẽ mở cửa buôn bán lại.

Thanh Hằng chỉ gật gật cho quá.

----------------
Sân thượng : Phạm Hương ngồi suy nghĩ bâng quơ, Lan Khuê thấy vậy mang đến một cốc cà phê sữa nóng.

Phạm Hương đón nhận: - Cám ơn em.

Lan Khuê đến ngồi cạnh: - An Nguy sao rồi Hương ?

Phạm Hương thở dài: - An muốn một thân một mình hành động, nhưng chị đã cản lại không để cho nó làm bừa.

Lan Khuê: - Vậy chị có tính toán gì không ?

Phạm Hương lại thở dài: - Khuê à ! Chị muốn em và con mau chóng đến mĩ.

Lan Khuê ôm lấy PH: - Chị sợ mẹ con em gặp nguy hiểm à ? Vậy còn chị ? Chị muốn một mình hành động trả thù cho Quỳnh Mai sao ? Đừng mà nếu chị có chuyên gì em và con sẽ sống không nổi đâu.- Nàng như oà khóc.

Hương-Khuê ( Đấu Trí )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ