Chap 27

8K 320 109
                                    

-Ahaha! Tớ thắng rồi!

Boruto đứng ở trên ngọn cây cao mà cười tươi rói, giơ hai ngón tay biểu thị chiến thắng. Quần áo tuy có xộc xệch, mồ hôi thì nhễ nhại, miệng thở hồng hộc nhưng cậu vẫn vui sướng lắm!

Sarada nhăn nhó đứng dưới, môi bặm lại khó chịu. Cô bé ngồi phịch xuống gốc cây ấy  thở hồng hộc, bộ dạng không khác Boruto là bao nhưng tâm trạng lại chẳng vui sướng gì cả.

Boruto nhảy phóc xuống chạm đất nhẹ nhàng, ngồi xổm xuống trước mặt Sarada.

-Sarada, tớ thắng rồi nhé.

-Ờ. - Sarada chả thèm nhìn.

-Tớ giỏi lắm đúng không?

Sarada chép miệng.

-Ờ giỏi.

Boruto mặt cười còn tươi hơn ban nãy, má đỏ lên như trẻ con vậy. Sarada nhìn cậu mà cũng hết buồn, thở dài rồi mỉm cười. Cô giơ tay lên, đặt trên đầu Boruto, không xoa đầu hay gì cả, chỉ cười nhẹ mà nói.

-Boruto giỏi lắm!

Boruto đỏ mặt, vội nhìn sang chỗ khác, đưa tay lên gãi má.

-Sa...ra...da...cảm ơn c...

-Giỏi tới mức chơi ăn gian luôn ha!

Boruto chưa kịp nói cảm ơn xong thì đã bị ngắt lời, cậu tròn mắt nhìn sang thì thấy mặt Sarada đen thui. Rồi cậu thấy đầu mình bị bóp chặt.

-Cậu nghĩ tôi không biết trò mèo ấy sao hả...?

-Trò...trò gì cơ?

-Cậu làm như tôi ngu lắm hay sao mà không biết được cậu rẽ sang một đường khác hảaa? - Sarada hét vào tai Boruto từng chữ một.

Bị phát hiện, Boruto bắt đầu lấp liếm.

-Tại...tại tớ tưởng...tưởng cậu đi đường ấy...!

-Thôi đi nhá! Hẹn nhau đi một đường, cậu lại đi một đường, trêu tôi hả?!

Boruto cứng họng, vội cười gượng.

-Sarada à, tha lỗi cho tôi đi...

Sarada "hứ" một cái rồi bỏ đầu Boruto ra, quay mặt đi.

Thật ra Sarada đã được an ủi phần nào, vì thật sự...khuôn mặt của Boruto lúc chiến thắng...rất đẹp. Và Sarada thích thế.

Trong lúc Boruto đang hối lỗi thì ánh mắt Sarada bỗng dừng lại ở một chỗ cách nơi họ đứng khoảng 200 mét. Cô bé nhăn mày nghi hoặc rồi sử dụng Sharingan để nhìn.

Boruto cứ thấy Sarada đứng quay lưng về phía mình, cho rằng cô bé giận liền năn nỉ nỉ non. Bỗng nhiên Sarada quờ tay về phía cậu.

-Hm...? -Boruto tò mò -Sarada, cậu nhìn gì thế?

-Bo...Boruto, cậu xem có cái gì ở đằng kia ấy.

Boruto đánh mắt theo hướng Sarada chỉ. Cậu thấy một ai đó đang nằm bẹp xuống, tuy nhiên còn rất mơ hồ vì quá xa. Cả hai đứa tiến gần tới chỗ đó, và Sarada phát hiện ra đó là ai rồi lao tới thật nhanh.

-Mitsuki! Boruto, là Mitsuki! -Sarada gọi lớn.

Boruto giật mình, chạy tới và thấy hai người bạn mình. Mitsuki đang nằm trong vòng tay của Sarada, khuôn mặt nhợt nhạt và lấm lem đất.

-Mitsuki! -Boruto lay mạnh.

Sarada cũng gọi, cô bé bắt đầu sợ hãi, giọng đã bắt đầu nghẹn lại, tuy cô không biết vì sao và làm thế nào Mitsuki đến được đây trong bộ dạng này, nhưng cô vẫn rất lo.

Boruto vỗ vào vai Sarada rồi đưa Mitsuki lên lưng mình.

-Đưa cậu ấy về chỗ cô Sakura!

Sarada gật đầu, cô bé đã tỉnh táo hơn và biết điều quan trọng bây giờ là gì.

-Khoan đã Boruto, hình như cậu ấy tỉnh rồi!

Boruto giật mình quay lại. Mitsuki ban nãy chỉ nằm bất động, đôi mắt giờ đã he hé dần.

-Mitsuki, cậu không sao chứ!?

Sarada lo lắng hỏi. Đôi mắt kia khó nhọc mở ra, đôi môi mấp máy vài từ. Sarada và cả Boruto đều không nghe rõ, Sarada ghé sát tai lại.

-Mitsuki, cậu vừa nói gì?

-...Đây...là đâu...

-Đây là khu tập của bọn mình, nhưng là ở quá khứ khoảng 20 năm trước. Mitsuki, cậu có sao không?

Mitsuki im lặng một lúc rồi chợt mở to mắt ra như nhớ ra điều gì, vội nói.

-Sa...Sarada, Bo...r..to...mau...đưa...

Chỉ lắp bắp được vài từ, cơn đau như búa bổ ập đến đầu Mitsuki khiến cậu ngất đi. Sarada níu chặt vai Mitsuki lay mạnh, Boruto cũng gọi lớn.

-Mitsuki, cậu không sao chứ?! Tỉnh lại đi!!

Không có tiếng trả lời, Sarada lại hoảng sợ, Boruto tức giận nghiến răng rồi chạy hết sức về nhà.

Tia hi vọng cuối cùng đang chờ họ tại nhà tộc Hyuga!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 24, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic]Vòng tròn quá khứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ