Ngày 24, tháng 1 , năm 2013

225 26 3
                                    

Ngày 24, tháng 1, năm 2013

Wonwoo có mối tình đầu đời là vào tầm tháng 11. Sau vài tuần liền cố gắng bắt chuyện với cô gái kia và nhận ra cả hai cùng thích xem những bộ phim cũ, cậu cuối cùng cũng có đủ dũng khí để tỏ tình với cô ấy. Đúng ra mà nói thì cậu chẳng phải can đảm tới mức thốt ra được đâu, chỉ là mọi thứ vô tình tới vào một ngày nọ khi họ cùng làm project với nhau. Cô gái tên Eunji đó làm rơi hết cả đồ đang cầm trên tay khi nghe mấy lời của Wonwoo, sau lời tỏ tình ngờ nghệch đó thì Wonwoo được bao trọn lấy trong cái ôm chặt nhất đến từ một người khác giới, lần đầu tiên trong đời cậu. Hai má Wonwoo đỏ gay, mọi người xung quanh thì la hét và đập bàn ầm ĩ cho tới khi mặt cậu không thể nào đỏ ké hơn được nữa.

Mingyu, ngược lại, trở thành kẻ không may khi người bạn thân nhất của cậu ấy không hề kể với cậu điều này. Thay vào đó, Mingyu lại nghe được chuyện này từ một lần vô tình nghe lỏm được đàn anh lớp trên bàn tán vào giờ nghỉ. Mingyu có buồn không? Tất nhiên là có. Cậu ấy có cảm thấy tức giận và trống rỗng không? Dĩ nhiên rồi. Mingyu có cảm giác thất vọng về Wonwoo không? Ồ, hoàn toàn không nghi ngờ gì về điều đó. Nguyên ngày hôm đó, Mingyu than thở từ tiết này sang tiết khác và cắm mặt vào tô cơm của Seungkwan.

"Xê xê cái mũi thối tha của cậu ra khỏi cơm của tớ ngay Mingyu," Seungkwan rống lên, lấy tay đẩy gương mặt ỉu xìu của Mingyu ra khỏi phần ăn ngon lành của mình, kéo hộp cơm trưa về.

Khi cả hai ngồi yên vị trên xe bus về nhà như bao ngày khác, Wonwoo cười toe toét, liên tục lắc lắc cánh tay Mingyu trong khi cậu ấy ngồi thừ trên ghế, gương mặt không thể hiện chút cảm xúc gì. Wonwoo nhận thấy điều gì đó bất thường, cậu chậm rãi hỏi Mingyu, cậu ấy cũng thành thật đáp.

"Cậu không kể với tớ cậu có bạn gái."

Wonwoo vô thức vỗ vào sau gáy Mingyu, trả lời cậu ấy. "Tớ định nói cho cậu trước đó rồi, nhưng mà cậu lại chẳng hề để ý là chúng ta thậm chí còn chẳng có tiết nào chung lớp, ăn trưa cùng nhau còn không có mấy hôm." Sau câu nói của Wonwoo, Mingyu cảm thấy tốt hơn một chút, vì ít ra Wonwoo đã giải thích cho cậu ấy hiểu. Nhưng mà Mingyu vẫn cảm thấy không được vui vẻ cho lắm, và chính Mingyu cũng chẳng hiểu tại sao.

Hai tháng sau đó, Mingyu dần dần quen với sự có mặt của Eunji, cậu ấy dần có cảm tình hơn với Eunji khi họ bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn. Chỉ có mỗi cô ấy là luôn luôn cười phá lên trước những trò đùa nhạt nhẽo của Mingyu. Tuy nhiên, Mingyu nhận ra rằng tâm trạng của cậu sẽ thay đổi nhanh như chong chóng mỗi khi Eunji xen vào những cuộc đi chơi của cậu và Wonwoo. Eunji chưa bao giờ được mời tới ngôi nhà trên cây chỉ riêng cậu ấy và Wonwoo biết, và Mingyu cảm thấy may mắn vì điều này. Thế nhưng sự có mặt của Eunji dường như khiến cho những lần cuối tuần của riêng cậu ấy và người bạn thân trở nên thưa thớt dần. Thời gian chậm rãi trôi qua, số lượng hình polaroid mà Mingyu và Wonwoo chụp với nhau để dán lên ngôi nhà cũng giảm dần vì Wonwoo bắt đầu hẹn hò nhiều hơn, những buổi chiều hai người ngồi bên bờ hồ nhặt đá nói chuyện phiếm giảm từ hai xuống còn một. Những buổi đêm họ nằm ngửa trên sàn gỗ và ngắm bầu trời đầy sao không còn thường xuyên như trước, đa phần là vì Wonwoo cảm thấy mệt mỏi sau mỗi buổi hẹn với Eunji nên không thể tới căn nhà trên cây được.

[Transfic-Longfic] [Mingyu x Wonwoo/Meanie] And CountingWhere stories live. Discover now