Chương 7: Bày tỏ

561 52 50
                                    

Sau một thời gian ôn thi thì ta đã quay lại rồi đây. Có ai còn chờ ta không? ~ω~

*****

Song Tử và Aries ngồi trong quán cà phê nói chuyện linh tinh cũng tốn hết cả buổi chiều, vốn là định sẽ đi ăn chút gì đó rồi Aries sẽ đưa cô về nhưng lúc chuẩn bị đi thì Aries đột nhiên có việc gấp. Hết cách, Song Tử đành hối thúc Aries mau đi còn bản thân thì sẽ đón xe về ký túc xá sau.

Đứng ở trạm chờ xe bus, Song Tử xoa xoa hai bàn tay vào nhau, nhẹ nhàng thở hơi nóng vào cốt để làm vơi đi cơn lạnh của mùa đông tới sớm. Lúc ra ngoài thời tiết còn khá mát vì đang là buổi trưa, nhưng giờ trời đã tối, phố cũng đã lên đèn nên thời tiết cũng theo đó mà giảm xuống thấp, Song Tử có chút hối hận vì đã không đem theo chiếc áo khoác dày hơn. Lạnh chết cô rồi.

Từng chiếc xe bus lần lượt dừng lại rồi rời đi nhưng chiếc mà Song Tử cần lại vẫn chưa xuất hiện, đợi gần một tiếng ngoài trời lạnh khiến chân tay cô như muốn đông cứng. Bên cạnh có một đôi tình nhân vừa mới xuống xe, hai người họ choàng chung một chiếc khăn choàng hoa lớn, hai bàn tay đan vào nhau thật chặt, trên khuôn mặt hiện lên nét cười dịu dàng. Người con trai còn nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc bị rối của người yêu, vừa vuốt vừa nhỏ giọng cằn nhằn nhưng Song Tử mơ hồ cảm nhận được sự cưng chiều trong đôi mắt người đó. Đợi cho cặp tình nhân đi rồi Song Tử mới nhận ra trái tim của mình đau thắt lại, sóng mũi cũng cay cay, hình như cách đây không lâu cũng có một người đối với cô dịu dàng ân cần như thế.

Đưa tay lên vỗ vỗ má muốn giúp bản thân tỉnh táo hơn, Song Tử đột nhiên cảm thấy trên vai nặng đi, cơ thể như được bao bọc trong một thứ ấm áp. Kinh ngạc quay đầu nhìn sang người bên cạnh, Song Tử trợn tròn mắt không tin khi nhìn thấy Sư Tử. Sư Tử mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, đầu đội nón lưỡi trai cũng màu đen nốt đang đứng bên cạnh khoác cho Song Tử một chiếc áo khoác lớn bằng bông không biết lấy ở đâu ra.

_ Ack...cái này không...

_ Đừng nói không cần. Người của em run như vậy rồi, cứ khoác đi. - Sư Tử không để cho Song Tử từ chối, vội vàng cắt ngang lời cô.

_ Cám ơn...

Song Tử đưa tay chạm vào chiếc áo, lông nhung mềm mại sờ vào thật thích cũng thật ấm khiến cho trái tim đang mỏi mệt lạnh giá như ấm lên một chút. Cảm giác có người quan tâm thật sự khiến người ta hạnh phúc.

Cả hai đứng bên nhau như thế, im lặng không nói gì, mỗi người nhìn về một hướng khác nhau nhưng tâm trí dường như luôn đặt lên người bên cạnh. Song Tử nhẹ nhàng thở ra, mắt liếc nhìn về phía Sư Tử, lén lút nhìn anh từ trên xuống dưới, hơn nửa tháng không gặp hình như anh đã gầy đi không ít, khuôn mặt cũng đượm nét mệt mỏi. Song Tử rất muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt khiến cô ngày nhớ đêm mong, muốn trách anh vài câu vì sao không chăm sóc tốt cho bản thân mình, muốn nhắc anh phải ăn uống đầy đủ hơn. Nhưng là, cô lấy tư cách gì để nói đây?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 23, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(TẠM NGƯNG/Song Tử nữ x Sư Tử nam) Make you love meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ