Irene dừng xe khi Seulgi chỉ đường và nhìn xung quanh mình.
"Em không nói chị biết đây là trường đại học." Cô nhanh chóng tắt động cơ và tháo dây an toàn.
"Tuy thế, em đã nói ở đâu toàn người tốt mà." Cô ấy mỉm cười ngây thơ khi bước ra khỏi xe trước.
"Em chỉ muốn một chuyến đi miễn phí, phải không?" Irene theo sau, không quên khoá xe cẩn thận.
"Không hẳn." Seulgi lè lưỡi và chỉnh lại trang phục
"May là chị đã ăn mặc tử tế." Cô để lộ ra một tiếng thở nhẹ và kiểm tra lớp trang điểm của mình với một tấm gương.
"Tuy nhiên son môi của chị quá đỏ..." Cô ấy đùa. "Chỉ đùa thôi hehehee"
"Chị sẽ đâm em bằng chiếc giày cao gót này nếu em tiếp tục có thêm một câu đùa ngu ngốc nào về chị nữa." Irene nghiến răng và Seulgi gật đầu như thể đầu cô ấy sẽ rơi ra.
Sau đó, họ yên bình đi đến hội trường lớn nơi lễ khai mạc được tổ chức.
Seulgi bắt tay với hàng chục người và Irene đọc tất cả các tờ rơi mà cô có thể tìm thấy.
Vậy, nó giống như một trong những sự kiện lớn nhất mà trường đại học này sẽ tổ chức trong năm nay. Irene kinh ngạc khi biết người bạn thân nhất của mình bây giờ là một nhiếp ảnh gia được công nhận, ngay cả về mặt danh tiếng.
Và họ ngồi cùng nhau khi buổi lễ chính thức bắt đầu. Nó nhàm chán kinh khủng, thậm chí hiệu trưởng và chủ nhiệm của bất cứ khoa nào cũng được mời lên để phát biểu "một vài câu".
Irene sống lại một lần nữa khi đã đến lúc để có một chuyến đi xem qua các bức ảnh trưng bày.
"Chị tự hào về em, Seul." Cô mỉm cười khi họ đi theo đám đông.
"Cảm ơn." Cô ấy tặng lại cô một nụ cười ngọt ngào.
Nhiếp ảnh thực sự là một chủ đề thú vị với Irene, không phải chỉ vì Kang Seulgi. Nó chụp lại những khoảnh khắc, một thực tế đóng khung, thông qua những góc độ và ống kính. Nhưng nó vẫn còn là một cái gì đó nhân tạo khi các nhiếp ảnh gia là người quyết định góc độ nào, thời điểm nào, cự li ra sao. Và đó là chính xác lý do tại sao nó lại là nghệ thuật - trình diễn nét đại diện thế giới thông qua đôi mắt của một người.
Irene không biết sao cô lại đột nhiên tò mò về nó như vậy và cô đã đâm sầm vào một ai đó trong khi di chuyển sang bức ảnh tiếp theo.
"Tôi xin-"
"Tôi rất xin lỗi."
Cô nhìn lên để xin lỗi nhưng cô chết đứng ngay tại đó.
Trái tim cô đang căng lên với những đắng cay ngọt bùi lẫn lộn lúc cô nhận ra người đó.
Như thể là ma thuật, Wendy xuất hiện trong cuộc sống Irene mà không có bất kỳ cảnh báo nào.
Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc quần đen bó và một đôi giày cao gót, tất nhiên. Vẻ ngoài điển hình của cô ấy khi đi làm. Irene biết vì cô đã nhìn cô ấy thay đồ đi làm "trước đây". Và mái tóc nâu của cô ấy có vài phần sáng hơn, so với lần đầu gặp Irene.
![](https://img.wattpad.com/cover/93396237-288-k13710.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC][TRANS] Weaving and Straying : 5 Years Ago and 5 Years Later - WenRene
FanficMột ngày khi Irene thức dậy, cô nhận ra bản thân đã du hành đến 5 năm sau và gặp người được cho là tình yêu của đời mình.