V. Your body is a wonderland

3.3K 270 23
                                    

"Này."

Nghe thấy tiếng gọi, cô vật lộn một chút rồi mở mắt khi rèm cửa của phòng ngủ đã được kéo ra hết cỡ, và tia sáng ấm áp của mặt trời chiếu lên cô và chiếc giường khổng lồ rất thoải mái mà cô đang nằm trên.

Sau đó, cô xoay người sang phía bên cạnh và cố gắng để ở trong chăn lâu hơn. Cô đã có một giấc ngủ ngon đêm qua, và cô chỉ muốn nó dài hơn.

"Dậy thôi."

Một bàn tay nhẹ nhàng kéo tấm chăn, ra hiệu cho cô thực sự nên rời chiếc khỏi giường thân yêu và bắt đầu một ngày mới.

Nhưng một kế hoạch tốt hơn chợt xuất hiện trong tâm trí cô.

Vì thế, cô giữ chặt tấm chăn như thể đó là cuộc sống thân yêu của mình, trong khi nhìn qua cô gái dễ thương với mái tóc nâu lộn xộn, người đang cố gắng để gọi cô dậy.

"Seungwan. Sao em lại dậy sớm vậy? "

Wendy cười khúc khích vì tiếng rên rỉ khàn khàn trong khi khoanh tay lại. Và cô chỉ đứng bên cạnh giường, nhìn xuống Irene người đang rất miễn cưỡng thức dậy mặc dù hôm nay là một ngày nghỉ.

"Em không bị mua chuộc bởi nó đâu. Chị nên nhấc cái mông của chị ra khỏi giường đi. "

"Mấy giờ rồi?" Irene ngáp đáng yêu nhưng tay cô vẫn đang nắm chặt lấy tấm chăn. "Tại sao chị không thể ngủ nướng vào ngày hôm nay?"

Wendy kiên quyết lắc đầu, "Chị đã hứa rằng chúng ta sẽ đi mua vài đồ tạp hóa và một cái bàn ủi hơi nước mới vào ngày hôm nay mà. Nào, tham gia cùng em và cùng ăn sáng nào. "

Irene nheo mắt một lần nữa, vẫn cố thích ứng với ánh sáng. Bởi vì cô muốn ngắm kĩ Seungwan của mình dù cho cơn buồn ngủ vẫn nán lại trên cơ thể của cô.

Và đôi môi cô cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng khi cô nhìn thấy chiếc áo t-shirt rộng và chiếc quần đùi bó. Đôi mắt cô giờ có thể ngắm cơ thể của cô ấy rõ ràng. Một kẻ hư hỏng như mọi khi.

Cô gái tóc nâu trẻ hơn nhanh chóng quay gót chân cố gắng để tiến về phía bếp nhưng cô dừng lại khi những ngón tay thanh mảnh cô gái lớn tuổi đã nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô. Vì thế, cô quay lưng lại và được chào đón bởi cô bạn gái người đã ngồi ngay ngắn trên giường, cười tươi rạng rỡ với cô.

Đảm bảo rằng cô đã khoá chặt cổ tay của Wendy, cô chạm nhẹ vào những đường nét sắc sảo của cô ấy bằng bàn tay còn lại của mình, từ lông mày, xương gò má đến đường quai hàm. Và dần dần cô nghiêng mặt lại gần hơn với cô ấy. Họ chia sẻ một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Được rồi. Không trì hoãn nữa. "Wendy tách ra trước và cố gắng để thoát ra khỏi cái nắm chặt của Irene. "Đi nào."

"Chúng ta không phải là có cả ngày sao?" Cô trưng lên một nụ cười nhăn nhở, cố gắng hết sức để thuyết phục Wendy. "Chị chắc chắn là chúng ta có thể trì hoãn một lúc mà."

"Nhưng chị nói chị cần một cái bàn ủi hơi nước mới mà." Wendy nhìn chằm chằm vào Irene bằng đôi mắt to tròn đầy sự hoài nghi, đôi khi cô vẫn không thể tin cô gái lớn tuổi này có thể trở nên rất trẻ con và tinh nghịch.

[SHORTFIC][TRANS] Weaving and Straying : 5 Years Ago and 5 Years Later - WenReneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ