"Wendy?" Cô thận trọng mở cửa và được chào đón bởi căn phòng màu trắng buồn tẻ, cùng cô gái xanh xao đang ngồi trên mép giường, đung đưa đôi chân mình.
Và Wendy rụt rè nở một nụ cười và vẫy tay với vị khách trong cô gái lớn hơn đặt vài chiếc túi lên trên bàn, "Xin chào, Irene."
"Chuyện gì đã xảy ra với em vậy?" Irene không thể phủ nhận rằng cô đã hơi hoảng loạn khi nhận được cuộc gọi từ Wendy. Cô gái trẻ hơn thật sự đột ngột gọi cho cô, khẩn trương, nói rằng cô ấy đã bị đưa vào bệnh viện và hỏi nếu cô có thể giúp cô ấy mua vài thứ không.
Wendy sau đó chạm những ngón tay của mình lên tấm băng trên cánh tay phải và trên đùi trái, "Em đã đến tòa án vào sáng nay. Chỉ để cung cấp cho họ một vài kết quả xác thực, không phải để làm chứng ... .. em bị tấn công bởi băng đảng của kẻ tình nghi trên đường trở về. Cảnh sát đã bắt chúng ngay lập tức nhưng em đã có một vài vết trầy xước, và thế nên em đang ở đây. ... "
Irene cau mày khi thấy cách Wendy đã nói giảm thương tích của mình thành "một vài vết trầy xước" nên cô nghi ngờ. "Em có thể di chuyển bàn tay phải không?"
Wendy cố gắng. Đúng, cô đã cố gắng. Vì thế, cô đưa mắt nhìn vào giày Irene thay vào đó, "Hm, nó có đau .... một chút thôi. "
"Em biết rằng em không thể viết hay làm việc cho đến ít nhất là tháng sau, đúng không?" Cô biết Wendy nhờ cô giúp đỡ bởi vì cô là người bạn thân nhất của cô ấy trên mảnh đất này. Nhưng, cô cũng biết quyết tâm để thoát ra khỏi "friendzone" của mình lớn như thế nào. Sau đó, cô tự nói với bản thân, nếu cô đã làm được một lần, cô có thể làm lại điều đó một lần nữa.
"Đó là một tai nạn." Cô gái nhỏ hơn giải thích, nhẹ nhàng đan hai bàn tay của mình lại. "Em cũng không đoán trước được nó."
"Wendy," Irene dịu dàng gọi. "Đừng hiểu sai ý chị, chị không trách em. Nhưng em nên chăm sóc bản thân tốt hơn. Đôi khi em không cần phải nghĩ đến người khác trước trong khi em mới thực sự là người cần được quan tâm. "
"When the rain is blowing in your face,
(Khi những hạt mưa hắt vào mặt em)
And the whole world is on your case,
(Và cả thế giới như đối đầu em)
I could offer you a warm embrace,
(Tôi sẽ trao em một vòng tay ấm áp)
To make you feel my love.
(Để em cảm nhận tình yêu trong tôi)"
Họ đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều kể lần gặp mặt nhỏ tại quán cà phê đó. Mặc dù Irene vẫn chưa nói với Wendy về Onew, vì cô gái nhỏ hơn đã không đề cập đến nó lần nào nữa. Thực sự thì, Irene để ý rằng Wendy đã hơi giữ khoảng cách với cô sau khi cô ấy biết về vụ "chia tay", như kiểu giữ lại một chút khoảng cách an toàn.
Seulgi chắc chắn rằng đó là điều tự nhiên nhất mà Wendy làm. Ngay cả khi cô ấy có cảm xúc lãng mạn với Irene, nó sẽ hơi bất lịch sự nếu bắt đầu theo đuổi hoặc làm bất cứ điều gì để tán tỉnh một cô gái mà vừa chia tay. Chưa kể Wendy còn có thể là người ân cần nhất mà bạn từng gặp trong cuộc đời này.
![](https://img.wattpad.com/cover/93396237-288-k13710.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC][TRANS] Weaving and Straying : 5 Years Ago and 5 Years Later - WenRene
FanfictionMột ngày khi Irene thức dậy, cô nhận ra bản thân đã du hành đến 5 năm sau và gặp người được cho là tình yêu của đời mình.