Chap 1
Năm Trịnh Vương thứ 40, Hoàng cung Trịnh quốc. Phía sau bức tường đá to cao của ngự hoa viên, lấp ló hai bóng đen một thấp một cao thoạt nhìn có vẻ vô cùng mờ ám
- Phác tướng quân, Thái tử điện hạ lại trốn khỏi cung rồi. Hoàng thượng đã hạ chỉ nếu không mang được Thái tử điện hạ về trước khi đại lễ đăng cơ bắt đầu thì tôi và ngài sẽ đầu rơi xuống đất.
Trong đêm một vị thái giám già - dựa vào trang phục trên người có thể đoán được chính là Tổng quản nội thị giám, đang khẩn trương thông báo cho một chàng trai khoảng ngoài 20 đang vận quân phục oai vệ, dù bóng tối bao trùm vẫn không làm mất đi vẻ anh tuấn, tiêu sái của người đó.
Phác Hữu Thiên – thủ lĩnh Cấm vệ quân và cũng là bạn thân nối khố của Thái tử, sau khi nghe xong thì vô cùng tức tối:
- Lại trốn … !! Lăng Tổng quản, ông yên tâm, ta nhất định bằng mọi giá cũng phải bắt cho được hắn về…
- Mọi việc trông cậy vào ngài.
- Tôi lập tức lên đường ngay. Cáo từ …
Nói xong 2 bóng đen tách đi hai hướng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Lăng tổng quản vừa lo lắng cho thái tử ,vừa không khỏi cảm thương cho số phận của mình đang như chỉ mành treo chuông. Còn về phần Phác tướng quân Phác Hữu thiên sau khi đi được vài bước thì trầm giọng ra lệnh:
- Lộc Hàm, gọi thêm một số ảnh vệ nữa, canh ba đêm nay tập trung tại tướng quân phủ. Chúng ta đi Hàn Châu.
Trong bóng đêm tĩnh lặng chỉ nghe tiếng “Dạ” rất nhỏ tiếp sau đó một thân ảnh áo đen phi thân qua tường thành mất dạng.
***
Thành Hàn Châu, nơi được mệnh danh là kinh đô thứ hai của Trịnh quốc, nhờ vào sự hoa lệ, sầm uất của mình đã thu hút rất nhiều người từ lái buôn, thi sĩ tới quan lại, quý tộc … đến đây. Tất nhiên có quan lại thì sẽ có đạo tặc. Thành Hàn châu này có một nơi tập trung những sơn tặc nguy hiểm nhất, một nơi mà nhiều năm nay triều đình vẫn luôn tìm kế sách bình định – Hắc Mộc trại. Tưởng chừng như không gì có thể đánh bại, thì bây giờ cả Hắc Mộc trại đang nháo nhào vì một tin động trời
- Người đâu ! Thiếu Chủ biến mất rồi …
Rắc ! Rầm
Ngồi trên chiếc ghế bọc da bạch hổ uy nghiêm là một vị mỹ nam nhân gương mặt xinh đẹp tinh tế, mái tóc búi một nửa, nửa kia để xõa dọc theo bờ vai cùng bộ y phục đỏ thu hút trên người càng tôn thêm làn da trắng mịn, tất cả tạo nên một bức tranh lộng lẫy… nếu không tính đến cái dáng ngồi của người đó hiện giờ : chân phải gác lên tay vịn ghế, chân trái đang giơ ra như vừa đá một thứ gì đó, gần đó là từng mảnh vụn của chiếc bàn gỗ. Trong phút chốc, đôi chân mày cau lại, chất trọng trầm ấm nhưng đầy đe dọa cất lên :
- Biến mất từ khi nào ?
- Bẩm … bẩm … chủ nhân … có lẽ là… canh ba … sáng nay…