Chap 2
Bây giờ nghĩ lại Duẫn hạo mới thấy lạ . Khi Tiểu Bạch va vào chân anh thì lập tức chui xuống gầm bàn ở lì trong đó. Phải chật vật lắm Duẫn Hạo mới lôi nó ra được, đã vậy còn bị phập cho một miếng vào tay. Tức quá nên anh mới xách ngược hai chân nó lên cho hả giận. Từ trước đến nay anh không hề thích xen vào những chuyện như thế này. Nhưng lần này chính là không hiểu sao thấy kẻ đó khóc trong lòng có chút khó chịu.
- Haizz. Kệ. Ngủ cái đã – nghĩ là làm, Duẫn Hạo nằm phịch xuống giường rồi đánh một giấc dài
Phòng bên cạnh, Tuấn Tú và Tại Trung sau khi về đến phòng liền tranh thủ ăn uống rồi cũng nằm lăn ra ngủ khì đến tận chiều tối.
***
Thành Hàn châu về đêm so với ban ngày lại càng náo nhiệt. Bên trên được thắp sáng bằng sắc đỏ của những chiếc lồng đèn treo cao, phía dưới là những hàng quán nghi ngút khói hòa quyện cùng đủ loại mùi hương hấp dẫn. Điểm đặc biệt nhất đêm nay chính là Lễ hội hoa đăng, lúc này có rất nhiều chiếc lồng đèn hình rồng, phượng sinh động được mang ra thi đấu nhằm tìm ra chiếc đẹp nhất.
- Tú tú, Tú tú à … waaaa… cái lồng đèn long phụng đó đẹp thật nga…
- Nhị ca cẩn thận đó, đi từ từ thôi … Nhìn đứa trẻ to xác đang lăng xăng hết bánh rồi lồng đèn kia, Kim Tuấn Tú chỉ biết lắc đầu cười trừ. Dường như công việc trông “trẻ” này là một phần tất yếu trong cuộc sống của cậu. Ngày đó khi cha mẹ vừa qua đời, ba huynh đệ Tuấn Tú được ông ngoại dẫn lên Hắc mộc trại nuôi dưỡng. Sau này đại ca tiếp quản vị trí của ông ngoại, thống lĩnh đám sơn tặc trước kia đi cướp giàu giúp nghèo. Nhưng cũng vì vậy mà đắc tội với không ít quan lại. Hai năm trước ông ngoại rửa tay gác kiếm đi chu du giang hồ, để lại cho Hy Triệt ca làm đường chủ. Từ đó Hắc Mộc trại càng lúc càng lớn mạnh, nhưng ít ai biết đến vị nhị thiếu chủ Kim Tại Trung . Lí do là vì Kim Hy Triệt không muốn tiểu đệ khờ dại của mình bị cuốn vào thế giới chỉ có giết chóc …
Bùm bùm … chéoooo
Cảnh bắn pháo bông rực rỡ cắt ngang dòng suy tưởng của Tuấn Tú và thu hút ánh nhìn của cậu. “ Đã bao lâu 3 huynh đệ ta không cùng nhau ngắm pháo bông rồi nhỉ…3 huynh đệ ….Tại Trung ca ….”. Trong phút chốc lồng ngực Tuấn Tú chợt “oanh” lên một tiếng, thân ảnh nhỏ bé của Tại Trung đã biến đâu mất trong dòng người đông nghịt.
***
Tại Trung lúc này đang lang thang ở một bờ hồ có phần vắng vẻ, lúc nãy vì quá ham chơi mà bị dòng người cuốn theo , lac mất Tuấn Tú.
“Mình không nghe lời, bây giờ lạc rồi… làm sao đây… chắc Tú Tú giận lắm ….Tú Tú à đệ ở đâu aaa…” càng nghĩ càng sợ, Tại Trung vừa đi vừa nức nở…
Aaaaa …..
Một tiếng thét rợn người vang lên, theo sau đó là tiếng đao kiếm choảng nhau dữ dội khiến Tại Trung giật mình .“Ở đây tối như vậy… có khi nào là …. Áaaaa …..MAAAAAAAAAA!!!” nghĩ đến đây cậu co giò bỏ chạy, không hề hay biết hướng mà mình đang nhắm đến càng dẫn cậu đến gần “con ma” đó hơn.
Huỵch ....Bốp...
Đang nhắm mắt chạy thì đầu Tại Trung đập vào ngực một ai đó chưa kịp hoàn hồn thì đã bị người đó nắm tay chạy về hướng ngược lại.Phía sau là khoảng 5 6 tên áo đen tay cầm vũ khí sáng loáng đang đuổi theo.
***
Duẫn Hạo đang dạo quanh Hội Hoa đăng thì bỗng phát hiện có kẻ theo dõi mình. Kẻ địch có khoảng 10 tên, xem cước bộ thì võ công cũng thuộc hàng cao thủ, xem ra lại là sát thủ của Tần quốc cựu phái đến giết mình. Hắn liền tách ra khỏi dòng người tìm một nơi vắng vẻ, định âm thầm giải quyết đám sát thủ này, tránh làm hại người dân vô tội. Đến gần bờ hồ, Duẫn Hạo xoay người lại không chút lo sợ
- Tần quốc cựu quả thật tốt với ta, đi đến đâu cũng được hắn phái người đón tiếp !!!
- Điện hạ nếu đã biết vậy thì hãy ngoan ngoãn để chúng ta cho ngươi chết được toàn thây ...
- Hàm hồ ....
Duẫn Hạo rút kiếm xông tới, nhẹ nhàng lách kiếm liền làm cho 3 tên bị thương nặng, những tên khác thấy vậy thì đồng loạt xông lên, tấn công quyết liệt. Vốn được luyện võ từ nhỏ lại thêm tư chất thông minh, Duẫn Hạo không khó khăn để đánh trả.
Aaaaa...trường kiếm trong tay lại vung lên, tức thì 2 tên áo đen ngã xuống ôm cánh tay bị chặt đứt. Nhưng bọn chúng vẫn tiếp tục xông lên, 10 thân ảnh áo đen cả người bê bết máu bỗng tập trung thành một vòng tròn vây lấy hắn cùng bày trận để tấn công. Tất cả phối hợp vô cùng ăn ý, khi tấn công, khi phòng thủ làm Duẫn Hạo có chút chật vật. Đưa tay vào trong áo lấy ra một quả cầu ném xuống đất, tức thì khói bụi mù mịt, hắn lợi dụng lúc đó chạy về hướng rừng trúc gần đó. Rừng trúc um tùm, lại dễ dàng ẩn nấp, sẽ làm cho bọn chúng không thể thi triển trận pháp, khi đó Duẫn Hạo sẽ có thể diệt gọn tất cả. Ai ngờ người tính không bằng trời tính, không biết là ai từ đâu chạy đến đâm sầm vào người, nhờ vào ánh trắng hắn biết được đó là tên khóc nhè hồi sáng. Định bỏ đi cho xong nhưng trong đầu thầm nghĩ không ổn, nếu lỡ để những tên sát thủ kia gặp người này có lẽ cậu sẽ bị giết, thế là đành kéo Tại trung chạy theo.
Mà Kim Tại trung vì cái nắm tay ấm áp, vững vàng ấy lòng bỗng thấy yên tâm, thế là cứ lơ ngơ mặc cho Duẫn Hạo kéo đi.