Lộc cộc lộc cộc ... trong tiếng vó ngựa cộng với sự rung lắc đều đặn của cỗ xe, Tại Trung nhẹ nhàng mở ra đôi mắt long lanh. Chớp chớp mắt. Nhìn qua nhìn lại. Xung quanh tối đen. 1 .... 2 ....3...
OAAAA HUHUU...OAAA HUHUHUU ...
Những âm thanh quỷ khóc thần sầu trên có thể được hiểu là [ sao tối thui vầy nè không thấy gì hết ..... ta khóc ta khóc a.....cứu bé ....cứu bé]
- Tại Trung ca huynh sao vậy ! Ánh trăng sáng tràn vào, soi rõ gương mặt khẩn trương hiếm thấy của Tuấn Tú.
- Tú tú à..tối quá...huynh sợ - Thấy được người cần tìm, Tại Trung không còn kêu lóc thảm thiết nữa, chỉ còn lại tiếng thút thít nho nhỏ đáng yêu.
- Ca...chúng ta đang ngồi xe ngựa trở về sơn trại, bên ngoài trời đã tối rồi, đệ muốn để huynh nghĩ ngơi nên kéo hết rèm cửa lại thôi.
- Về sơn trại.... chúng ta vất vả lắm mới có cơ hội trốn đại ca ra ngoài chơi mà sao về nhanh vậy... còn nữa, huynh vẫn chưa nói lời tạm biệt với “Tiểu Bạch“ nga – Tại Trung chu cái môi hồng xinh phản đối.
- “Tiểu Bạch” ? Ý huynh là cái tên Duẫn Hạo đó hả ?...Phụt, thật nóng lòng muốn biết vẻ mặt của tên đó khi bị xem như tiểu cẩu nha.... trong đầu Kim Tuấn Tú chợt hiện lên hình ảnh một Trịnh Duẫn Hạo mọc thêm hai cái lỗ tai cẩu đang vẫy vẫy cái đuôi xù lông. Tiểu cẩu Duẫn Hạo thật dễ thương a, còn có tiểu cẩu Hữu Thiên nữa. Bàn tay bất giác sờ lên thắt lưng, vị trí lúc trước còn treo một mảnh ngọc bội giờ lại trống không.
“ Phác Hữu Thiên... hắn rất thú vị”
***
Trở lại hai canh giờ trước...
- Ta gọi là Kim Tuấn Tú, người bên phòng kia là Kim Tại Trung, ca ca của ta
- Tên ta là Trịnh Duẫn Hạo … Bọn ta là bị kẻ thù truy sát mới tình cờ gặp được Tại Trung huynh...
...
- Được rồi ta đã hiểu...chuyện này xem như kết thúc tại đây, bái biệt – Tuấn Tú đứng dậy
- Tuấn Tú huynh đệ, có thể cho ta biết hai người định đi đâu không. – Hữu Thiên luyến tiếc hỏi han
- Có cần thiết sao ?
- Ta...
- Các hạ “lực lượng hùng hậu” so với bọn vô danh tiểu tốt như bọn ta cũng chỉ là bèo nước gặp nhau thật sự không đáng quan tâm. Hơn nữa nếu đôi bên đều đã muốn che giấu thân phận của mình cho dù ta có nói cho các người biết thì cũng chỉ là những lời thừa thải che mắt. Như vậy ngươi vẫn còn muốn biết sao ? Hửm.
Kim Tuấn Tú đứng khoanh tay, gương mặt lạnh băng hiện lên một nụ cười thâm trầm khó đoán, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào cánh cửa sau lưng Phác Hữu Thiên. Trong phút chốc Duẫn Hạo và Hữu Thiên sửng sốt, không nói nên lời, hắn biết “lực lượng hùng hậu” mà Tuấn Tú nói đến ở đây chính là những ảnh vệ đang ẩn nấp ngoài kia. Xưa nay ảnh vệ do Phác gia đào tạo đều là xuất quỷ nhập thần, khó lòng nắm bắt; bây giờ lại bị một người dáng vẻ thư sinh kia phát hiện, xem ra khả năng của người này không tầm thường.