Chap 4
- Hắn còn trong rừng trúc … mau lên !!
Trịnh Duẫn Hạo sực tỉnh chạy như bay trở lại trừng trúc, sốt ruột không yên “Sao mình lại quên mất tên đó, cũng không phải kẻ ngốc, đã một canh giờ rồi không phải vẫn còn ngồi đó đợi chứ ?”. Hắn một đằng tự trấn an chính mình nhưng một đằng lại có phần gia tăng cước bộ.
Thật đáng tiếc, Duẫn Hạo à Duẫn Hạo người đó không chỉ ngốc mà còn là người trong tương lai sẽ thay đổi cả cuộc đời của ngươi a…
Hữu Thiên cùng Tuấn Tú dù không hiểu vì sao cũng dốc sức đuổi theo, mà Kim Tuấn Tú khi ấy cơ hồ thấy có gì đó đáng ngờ.
Loạt xoạt
Lách người chui vào bụi trúc, Duẫn Hạo ngỡ ngàng nhìn thân ảnh áo trắng đang ngồi co ro bên trong, thút thít khóc. “Vẫn còn ở đây thật sao? ” đưa tay thương tiếc chạm nhẹ vào gương mặt đã sớm ướt đẫm nước mắt kia, lòng hắn như có thứ gì xẹt qua,rất nhanh mà cũng rất nhỏ.
- Huhu … đừng bỏ Tại Trung lại mà … hichic
- Này …
Hóa ra tên Tại Trung sao… cái tên rất đẹp… đưa tay vỗ nhẹ vào gương mặt bầu bĩnh kia, cái đầu người kia chỉ hơi nghiêng qua nhưng không có dấu hiệu thanh tỉnh, chỉ không ngừng lẩm bẩm
- Tú Tú à … huynh sợ … hu hu
Hoài nghi sờ thử lên trán mới phát hiện nhiệt độ nóng quá mức bình thường. Trịnh Duẫn Hạo vội vàng bế thốc Tại Trung chạy ra.
- Tại Trung ca … - Kim Tuấn Tú khi nhận ra người đang nằm trong lòng Duẫn Hạo chính là Nhị ca yêu thương mà mình đang tìm, lòng chưa kịp mừng rỡ thì lại vì âm thanh tiếp theo làm hoảng sợ
- Hắn đang sốt, phải tìm đại phu ngay
***
- Đại phu, tình hình ca ca tôi sao rồi
- Chỉ là sốt thôi không có gì đáng ngại, uống hai thang thuốc của lão phu là khỏe thôi
- Đa tạ
Vị đại phu được đưa cho một đĩnh bạc rồi bước ra khỏi phòng, khi ấy Tuấn Tú mới thở phào nhẹ nhõm. Ngồi xuống bên giường lấy khăn ấm lau mặt cho Tại Trung
… …
Khi đi khỏi con hẻm vắng Kim Tuấn Tú gặp được ông lão đánh mõ, nói có gặp một người như Tại Trung đi về phía bờ hồ thành tây. Mừng như điên, cậu vận luôn khinh công chạy đến đó. Hy Triệt ca có dặn ngoài giang hồ hiểm họa khó lường, tốt nhất là nên che giấu thực lực bản thân, nhưng trước tình huống cấp bách này cậu không thể nghĩ nhiều như vậy.
Từ xa xa thấy có hai bóng người Tuấn Tú thu hồi khinh công chạy đến hỏi thăm, cậu ngỡ ngàng khi gặp lại hai người miễn cưỡng gọi là quen này. Rồi khi thấy Duẫn Hạo chạy vào rừng trúc, trong dòng chợt dâng lên một cảm giác bất an. Thế là cũng chạy theo và tìm được Tại Trung …
Cậu đến bây giờ vẫn chưa biết hai người kia lai lịch thế nào, lại còn tại sao cái tên gọi là Duẫn Hạo ấy lại đi chung với nhị ca, tại sao đêm hôm lại vào rừng trúc, rồi còn cái tên “dư hơi” kia là ai, họ có phải là người của triều đình phái tới hay là người của bọn Hỏa Lang trại … ??? có quá nhiều bí ẩn …xem ra đợi Tại Trung ca khỏe lại phải tìm hiểu cho kỹ và nơi này cũng không nên ở lâu.